Bonus H: Bé mèo họ Châu (2)

491 42 0
                                    

Tác giả: Mặc dù chẳng nhớ trước đó mấy chap H khác mình có viết kiểu này không, nhưng mà bây giờ vẫn cảnh báo. Chap này có dùng "đồ chơi", nếu ai không thích, hãy bỏ qua nhé.

-------------------

Vương Dịch dỗ dành bé mèo nhỏ của mình một chút, khều cằm của chị như một bé mèo thật sự.

Châu Thi Vũ vẫn chưa thật sự bước ra khỏi nỗi sợ, nàng tiến tới hôn lên môi Vương Dịch, đẩy em, ép em nằm xuống giường.

Nàng ngồi trên người em, đặt tay lên bụng em, hơi thở nóng bỏng.

- Giúp chị quên nó đi đi... Vương Dịch, giúp chị...

Nói rồi nàng khom xuống, tay dời lên vai, nắm chặt lấy, môi đặt trên môi, hôn mãnh liệt.

Vương Dịch nghe thấy chị vừa hôn mình vừa nói:

- Giúp chị quên đi, quên hết đi, quên tất cả... chị muốn trong mắt và trong tâm chí chỉ còn lại em, chỉ cần em là đủ...

Vẻ mặt chị khổ sở đến tột cùng.

- Nhưng mà... em chưa tắm, vợ ơi.

Nhưng mà vợ là mèo, chị ấy sẽ thích hay ghét nước?

Châu Thi Vũ không nói nhiều, ngồi dậy và kéo cổ áo sơ mi của Vương Dịch để cô cũng ngồi dậy.

- Vậy thì đi tắm, chị tắm cùng em.

Mèo thì chắc cũng có mèo this và mèo that. Có những con thì ghét nước, một số lại thích.

Ở trong bồn tắm, Vương Dịch ôm chị trong lòng, mân mê đầu ngực chị, cô ngậm lấy vành tai đang cụp xuống, chiếc đuôi nhỏ lặng lẽ quấn lấy chân cô ở dưới mặt nước.

Tay cô trườn xuống xoa nhẹ nhàng vào hạt đậu nhỏ đến khi nó cương cứng, sự ướt át này, là do nước trong bồn hay là...

Mơn trớn tới lui trên hạt đậu nhỏ, Châu Thi Vũ cựa quậy trong lòng cô, đến mức nước trong bồn cũng muốn đổ hết ra ngoài.

- Vợ ơi ngoan nào.

Ngón tay cô đi xuống dần, chạm vào lỗ nhỏ, đi từ từ vào trong.

- A... không muốn... ưm... không muốn mà... bẩn lắm, ra khỏi nước đi...

Vương Dịch nghe lời, nhấc bổng chị lên và bước ra khỏi bồn tắm. Châu Thi Vũ ôm lấy cổ em, ngửi mùi hương toả ra từ đó, cảm thấy rất an toàn.

Nàng biết người này sẽ không để nàng bị té.

Vương Dịch đặt nàng ngồi trên bệ bồn rửa mặt, cô hôn dần xuống, đầu gối cũng theo đó mà khuỵu xuống, từ tư thế đứng thành quỳ.

Cô vươn đầu lưỡi, tìm kiếm đến nguồn nước.

- A... ưm... không được... chỗ, chỗ đó dơ... dơ lắm... ưm...

- Không sao, vợ không dơ, vợ đã tắm rồi mà.

Châu Thi Vũ giật bắn mình.

- Á... đừng nói khi đang làm chứ... ngốc này... ưm... ha...

- Vâng ạ.

Vương Dịch lúc này cũng giống như chú mèo, liếm láp cho bạn đời của mình và thể hiện sự yêu thương từ đó.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ