Chương 25: Life partner

182 28 0
                                    

Hôm nay hai người đi đến cô nhi viện để cho các bạn nhỏ bánh kẹo.

Chuyện là thế này, hơn một tháng trước sau khi Châu Thi Vũ tiết lộ ra quá khứ của bản thân, sau một trận mây mưa nồng nhiệt, đột nhiên Châu Thi Vũ nói muốn cùng Vương Dịch đi thăm cô nhi viện.

Trước đó, khi trong thời điểm nhạy cảm nhất của nàng, công ty ít cho nàng ra ngoài, vì sợ nàng bị chụp lén, lại bị dựng chuyện lần nữa thì lại mệt.

Nhưng khi đó nàng như đang bị giam giữ vậy, suốt ngày cứ ở trong căn phòng thân thuộc đến phát chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn vách tường nhạt nhẽo, nàng đánh liều, lẻn ra ngoài.

Nàng cố tình trang điểm cho bản thân sao cho trông nhợt nhạt, gầy yếu, thiếu sức sống một chút, tô tô vẽ vẽ thêm vài vết tàn nhang, sau đó để chắc chắn hơn thì vẫn đeo khẩu trang, mặc áo thun, quần thể thao, hết sức tầm thường.

Nàng chỉ ngồi đại lên một chiếc taxi, chiếc taxi đưa nàng tới địa điểm nàng mong muốn, nơi đó từng có nhà của bà ngoại nàng, nơi nàng rất thường đến khi còn nhỏ, gần đó cũng có một cô nhi viện, bà thường đưa nàng sang đó thăm viện trưởng và các em bé ở đó.

Rồi sau khi bà mất, căn nhà của bà theo di nguyện lúc bà còn sống, vẫn để lại ở đó, không bán, bà muốn cho viện trưởng cái nhà cũ đó của mình, cho các cháu thêm nơi để vui chơi, vì nhà bà có khoảng sân rộng với vài món đồ chơi bằng gỗ mà bà đã làm cho nàng.

Thế nhưng cũng từ sau khi bà mất, nàng cũng chẳng quay về nơi đó nữa.

Nhưng lần đó vì có nhiều chuyện buồn, nàng mới muốn tìm về căn nhà nhỏ ấy, tìm lại cảm giác an tĩnh trong tâm hồn.

Và từ lần cuối đó đến nay cũng lâu rồi nàng chưa về thăm cô nhi viện, nàng đã bỏ lỡ sinh nhật của rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, cũng bỏ lỡ mấy lần mừng tuổi cho viện trưởng.

Nên hôm nay Châu Thi Vũ mới kéo theo Vương Dịch, muốn đưa em cùng về nơi mà dù là bất cứ khi nào, bất cứ có chuyện gì cũng có thể khiến tâm tình nàng bình ổn trở lại.

Vương Dịch rất hứng thú, từ sáng đã đi mua bánh kẹo, chuẩn bị mấy hộp trà để tặng cho các em nhỏ và viện trưởng.

Châu Thi Vũ thấy em hào hứng và nhiệt tình như vậy làm nàng rất vui.

Nàng đề nghị chuyện này ra cũng từ sau trận mây mưa đêm đó, em cũng tỏ ra rất muốn đi cùng nàng, nhưng khổ cái là em phải đi quay chụp cho vài cái quảng cáo, đi tham gia làm khách mời đặc biệt gì gì đó, đến tận hôm nay em mới rảnh để cùng nàng đi.

Từ nhà họ lái xe đến cô nhi viện thì cũng mất khoảng một tiếng hơn, ở trong xe có mở nhạc, âm thanh ngân nga của Vương Dịch cũng theo đó mà vang lên.

Châu Thi Vũ vui vẻ cảm nhận âm thanh trong trẻo từ người nọ, tay chân cũng không kiềm chế được mà nhẹ nhàng nhịp theo tiếng nhạc.

- Hình như hôm nay Nhất Nhất của chúng ta rất vui nhỉ?

Châu Thi Vũ vẫn nhắm mắt phiêu theo nhạc, nói chuyện cùng Vương Dịch đang lái xe bên cạnh.

- Vâng. Được về nơi mà khi nhỏ chị từng sống, rất vui.

Châu Thi Vũ nghe vậy, vừa lúc cảm nhận được xe phanh lại dừng đèn đỏ, nàng cũng mở mắt ra, hướng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Dịch.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ