02.

144 17 3
                                    

Deung Senam quê độ, nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu ta nhìn qua Chaeyoung, nào ngờ gặp ánh mắt bực dọc của cô, bèn quay sang chỗ khác.

Cậu ta gửi lại cho Jungkook,【Có em nào mà mình không cua được chứ?】

Hiện giờ Chaeyoung không có cảm tình với cậu ta là chuyện bình thường, ai biểu cậu ta đụng té cô làm chi, không chỉ làm cánh tay và chân cô bị thương, còn phải mổ nữa. Có người con gái nào chẳng ghi thù.

Jungkook đang đi bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào hàng chữ trong tin nhắn vài giây, rồi tắt luôn màn hình, cất điện thoại vào túi quần. Cậu vặn nắp, tu hết nước còn thừa trong chai. Jungkook đang định vứt cái chai vào thùng rác ngay cổng trường, đúng lúc thấy ông lão nhặt ve chai, cậu rút tay về, nhét cái chai vào túi của ông lão.

“Jungkook.” Vừa đi được hai bước, cậu nghe tiếng con gái lạ lẫm gọi mình.

Jungkook quay đầu, có một cô gái khá xinh đang đi tới, cậu không có ấn tượng gì với cô gái này, nhớ mang máng học lớp A3 hay A5 gì đó. Mỗi tuần thiếu gì cô tỏ tình với cậu ta, riết rồi cậu ta cũng quen.

Cô bạn kia bẽn lẽn cười, vờ bình tĩnh giới thiệu về bản thân.

Hoá ra học lớp A4.

Bạn nữ thẳng thắn hỏi cậu, “Kết bạn trên Kakao được không?” Từ cuối hằn rõ sự run rẩy.

Jungkook điềm nhiêm đáp, “Ba tớ cấm yêu sớm.”

Cô bạn xinh xắn, “…” Ở trường này ai mà không biết cậu ta cũng lêu têu phất phơ chứ? Nếu cậu ta không học giỏi, tính ra có khác gì Deung Senam đâu. Giờ còn bày đặt làm học sinh chăm ngoan!

Jungkook nhếch cằm về chiếc xe đang đỗ bên kia đường, “Ba tớ đang đợi.”

Dù bị từ chối khéo, mặt cô bạn vẫn lúng túng khó xử, tai đỏ rần, nhưng vẫn phải gượng cười, gật đầu chào.

“Con bé kia thích con à?” Sau khi lên xe, đây là câu đầu tiên mà ba nói với cậu.

Jungkook vừa thắt dây an toàn vừa trả lời “Vâng”.

Ba Jeon thuộc tuýp cởi mở, hoặc có lẽ do Jungkook cũng biết giữ kẽ, ông không lo lắng lắm, chỉ nói điểm trọng yếu, “Con bé kia cũng không tệ.”

Ông là người từng trải, dĩ nhiên ông biết tình yêu tuổi học trò là hết sức tự nhiên và không thể cấm cản, càng cấm thì các con càng nổi loạn, muốn làm theo ý mình. Ông bèn nhắc nhở, “Quen nhau bình thường không sao hết, miễn đừng ảnh hưởng học tập là được, nhớ phải tốt với con gái nhà người ta, cái tính ngang bướng của con cũng tém lại đi.”

Jungkook nhìn ông vài giây, “Ba nghĩ nhiều rồi, con không thích bạn đó.”

Ba Jeon gật đầu, tạm thời không nhắc chuyện này nữa, ông nói, “Mai ba phải đi Seoul công tác, chắc tầm mười ngày nửa tháng gì đó.”

“Vâng.” Jungkook cũng quen rồi, ba của cậu làm việc ở phòng kinh doanh của một tập đoàn, đi công tác như cơm bữa, có khi cả tháng hai cha con không gặp mặt nhau. Chính vì thế, ba dùng vật chất để bù đắp tổn thất tinh thần cho cậu. Ở Busan, gia đình họ chỉ thuộc hàng trung lưu, nhưng dù là cái ăn hay cái mặc, ba luôn lo cho cậu thứ tốt nhất.

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ