09.

71 11 0
                                    

Chaeyoung không nghĩ ba sẽ về sớm như vậy, xe của dì và cô vừa đỗ trong hoa viên biệt thự, xe hơi của ba cũng vừa khéo lái vào, không chỉ một mà là hai chiếc xe. Nhân viên thân cận của ông cũng về cùng.

Chaeyoung xuống xe, chống nạng, vẻ mặt tỏ ra ngoan ngoãn.

Park Mobin xuống xe, tay ông vẫn cầm điện thoại, cô nghe ông nói "Ừ, về rồi, mới tới nhà, được, tôi biết rõ, trông cũng ổn, không bị què."

Chaeyoung, "..." Cô rũ mắt nhìn chân của mình, người ba nhắc tới chắc chắc là cô, hẳn ba đang nói chuyện điện thoại với mẹ.

Nghe tiếng bước chân tới gần, cô ngẩng đầu lên, "Ba".

Park Mobin "ừ" một tiếng, rồi nhìn người cô từ trên xuống dưới, "Có đi học cũng làm mình gãy xương, Park Chaeyoung, con làm được trò trống gì đây."

Ba xưng cả họ tên với cô, đủ thấy ông giận cỡ nào. Chaeyoung không dám lên tiếng, thầm nghĩ "con làm ra trò lắm chứ, có người cha chức trọng như vậy, không phải quá ra trò sao?".

Cô tỏ ra hối lỗi, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn sang hướng khác, vừa vặn đụng phải ánh mắt thư ký của ba, thư ký chỉ nhún vai, ra chiều thông cảm.

Chaeyoung nhướn mày với thư ký, tỏ vẻ cảm ơn.

Park Mobin bực nhất chính là vẻ ngoài ngoan ngoãn, bên trong ương bướng này của Chaeyoung, ngặt nỗi đang có người ngoài, ông không tiện nhiều lời, bèn bảo Chaeyoung, "Vô nhà đi, ngoài trời lạnh."

Vệ sị thấy cô khập khiễng, đi đứng khó khăn, vội vàng bước nhanh lên trước định đỡ cô, không ngờ bị Park Mobin ngăn lại, ông xua tay, "Để nó tự đi."

Vệ sĩ nghe thế đành thôi.

Sau khi vào nhà, thư ký hỏi dì giúp việc chuẩn bị cơm nước xong xuôi chưa, nói bí thư Park trưa nay chỉ ăn qua loa trên máy bay, tiếp đó căn dặn, "Nấu vài món đơn giản là được, hai tiếng sau chúng tôi phải quay về Seoul."

"Ba, tối nay ba không ở lại sao?" Chaeyoung kiềm chế sự vui vẻ trong lòng, mặt mày giả vờ tỏ ra lưu luyến.

Park Mobin, "Không có thời gian, ngày mai có chuyện quan trọng."

Chaeyoung bĩu môi, "Vâng" một tiếng, vờ như rất tủi thân, chứ thật ra cô mừng khôn tả, cô không thích ở cùng ba, vì mỗi lần ở cùng ông, cô luôn cảm thấy ngột ngạt, hai cha con không có chuyện gì nói với nhau ngoại trừ việc ba răn dạy cô.

Park Mobin uống vài ngụm trà, xoa đầu chân mày, bảo Chaeyoung ngồi gần ông thêm chút.

Chaeyoung thấp thỏm dịch lại gần chỗ ông, trực giác mách bảo cô chuyện chẳng lành. Trước bão táp, thường sẽ là sự yên lặng đáng sợ, cô phấp phỏng hít sâu một hơi.

"Ba." Ánh mắt cô vô tội và đáng thương.

Park Mobin không nhìn con gái, tay vẫn tiếp tục xoa đầu chân mày, mệt mỏi nói, "Chân còn đau không?"

Chaeyoung ngỡ ngàng, rồi vội lắc đầu, "Dạ, không đau, hết đau rồi."

Park Mobin thở dài, nhẹ nhàng kéo váy cô lên xem, chân cô vẫn còn băng thạch cao, nên không mang vớ.

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ