32.

27 9 0
                                    

Kết thúc tiết học chiều nay, ngày mai không cần đến trường nữa, chỉ cần đến xem phòng thi trước khi thi một ngày. Suốt ba năm học, những ngày vừa qua là khoảng thời gian thoải mái và tự do nhất, đến cả giáo viên cũng dễ dãi với họ. Mọi người lục tục ra về, Chaeyoung thong thả cất tập vở, hôm nay cô cả gan mang điện thoại đến trường, thỉnh thoảng lén nhìn điện thoại xem Jungkook có gửi tin nhắn cho cô không. Tối qua, cậu nói chiều nay không cần đi học nên sẽ đến đây thăm cô.

"Chaeyoung ơi." Do Danhye hô to tên cô từ cửa sổ lớp.

Chaeyoung cất điện thoại vào ba lô, rồi đeo lên vai, bước ra khỏi lớp, "Chị chưa về hả?"

"Chưa, chờ em đó." Do Danhye đưa bì thư cho cô, "Anh của em đưa em nè."

"Gì thế?"

"Thì tiền."

"Anh ấy cho em tiền làm gì?"

"Anh của em nói em rất thích tiền, có tiền tự nhiên sẽ vui, thi cử cũng suôn sẻ hơn."

Do Danhye kéo tay cô, "Trong đó có phần chị nữa đấy, chúc em thi đâu đậu đó, vào được trường đại học em mong muốn, được như hình với bóng với ai đó của em."

Chaeyoung nhướn mày, không hề khách sáo, "Cám ơn chị." Sau đó, cô nhét bì thư vào trong ba lô. Tuy nói đây là chi phí nghỉ hè của anh họ cho cô, thật ra là quỹ đen dùng để hẹn hò. Anh họ và Do Danhye đang yêu nhau, tiếc rằng người mai mối không phải là cô, lúc cô muốn giới thiệu hai người biết nhau thì phát hiện họ đã yêu nhau từ khi nào. Do Danhye xấu hổ không dám nói cô biết, sợ bị mất mặt.

Chaeyoung hỏi chị ấy, "Giờ chị về thẳng nhà hay sao?"

Do Danhye, "Ừ, không về chứ đi đâu?"

"Em tưởng anh của em sẽ đến thăm chị trước khi thi."

"Đừng tới hay hơn, mấy nay toàn ba mẹ chị đưa đón, sao có cơ hội gặp anh em được, anh của em nói chờ chị thi xong đại học sẽ dẫn chị đi New York chơi, mà đi nhiều ngày quá, không biết nói dối với ba mẹ thế nào đây."

Nói xong, Do Danhye thở dài.

Điện thoại của Chaeyoung báo rung, cô lấy ra nhìn, là Jungkook gửi tới: [Tớ ngồi đợi cậu ở gốc cây ở bãi tập phía nam, cậu tới là thấy mình liền.]

"Em gan thật đấy, dám mang cả di động vào trường." Do Danhye trong lúc vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn, "Jungkook đến rồi hả?"

Chaeyoung trả lời tin nhắn cho cậu trước: [Mình qua ngay]. Sau đó mới đáp lời Do Danhye, "Chiều nay cậu ấy không phải đi học, em có kêu cậu ấy đừng tới rồi, mà cậu ấy nói muốn đến để động viên em."

Chaeyoung và Do Danhye đều có chung một mối lo lắng, "Em cũng muốn đến Busan thăm Jungkook, chẳng biết phải kiếm cớ thế nào nữa, ba của em nghe Busan thôi đã cấm ngay."

Do Danhye hỏi, "Hai đứa định đi đâu chơi? Hay là đi nước ngoài với chị."

Chaeyoung lắc đầu, "Thôi, nếu đi nước ngoài, ba em nhất định cho người theo em cả ngày, sao hẹn hò với Jungkook được?"

"Cũng đúng."

Phiền muộn trong chốc lát, Do Danhye nghĩ ra một cách, "Hay mình đi tìm chú Năm thử đi? Nhờ chú Năm giúp chúng ta nghĩ cách, chú nhất định biết cách đối phó chú Park, ba chị cũng tin lời chú ấy lắm."

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ