38.

20 7 0
                                    

Hôm tra điểm trùng hợp là cuối tuần, bố mẹ Jungkook đều ở nhà.

Bên Busan bọn họ buổi tối mới tra được điểm còn bên Seoul là trưa nay.

Trên bàn ăn Jungkook vẫn luôn nhìn điện thoại, sắp đến 12 giờ, lúc này có lẽ Chaeyoung có thể vào hệ thống tra điểm.

Căng thẳng đến mức gắp đồ ăn cũng run, lúc thi môn đầu tiên của kỳ thi đại học cậu cũng không như này.

Bố mẹ Jeon đều không chú ý xem bên Seoul khi nào có thể tra được điểm, đều rất khó hiểu với hành động ăn cơm mà mắt không rời khỏi điện thoại của Jungkook.

Cậu không xem video cũng chẳng xem tin tức, màn hình điện thoại cũng đen, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn, giống như liếc cái là lỡ mấy trăm triệu vậy.

“Đợi điện thoại à?” Mẹ hỏi.

“Vâng.” Jungkook không tập trung, trả lời một chữ, miệng vẫn còn đang nhai cơm, mắt vẫn luôn dán vào điện thoại.

“Cãi nhau với Chaeyoung?”

“Không ạ.”

“Thế sao con cứ như này?” Mẹ rất không hiểu, gắp đồ ăn vào bát cậu.

“12 giờ cậu ấy có thể tra điểm rồi.”

Mẹ Jeon nhìn đồng hồ, 12 giờ 1 phút rồi.

Không biết thế nào mà bà cũng căng thẳng theo, “Thế con gửi tin nhắn hỏi đi.”

“Con sợ bố mẹ cậu ấy ở cạnh.”

“.........”

Seoul lúc này.

Trong biệt thự nhà Chaeyoung, tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà.

Không biết làm thế nào để giải tỏa sự vui vẻ này, cô ôm lấy cổ mẹ lắc.

“Được rồi được rồi, con làm mẹ nghẹt thở mất.” Mẹ cũng cười không khép được miệng.

Trước giờ Park Mobin không bao giờ vui mừng lộ ra mặt, mà lúc này cũng không kiềm chế được cảm giác vui mừng đó, bởi vì liên quan đến chức vụ mà trước giờ ông không dùng công cụ trò chuyện.

Có điều có một cái điện thoại dùng trong nhà, đăng nhập vào wechat, người liên lạc đều là những người trong nhà, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi sẽ xem động thái trong nhóm gia đình.

Ngay cả điện thoại bố cũng rất ít khi gọi, có hứng thú nói chuyện như hôm nay quả thật rất ít, trong ấn tượng của cô có lẽ đây là lần thứ hai? Lần đầu tiên là khi cô phát huy tốt hơn so với bình thường trong kỳ thi vào lớp 10, đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Busan.

Sau đó là lần này, khóe miệng của bố cười còn đậm hơn lần trước.

Chaeyoung tranh thủ thời cơ, “Bố ơi.”

Giọng Park Mobin ôn hòa hơn so với bình thường, “Hử?”

“Con có thể nào học đại học ở trong nước, sau đó xin vào trường đại học tốt hơn học nghiên cứu sinh không ạ?” Chaeyoung thử thăm dò trước.

Không đợi Park Mobin nói, Dam Miwol liền nói: “Cái này con tự mình quyết định, suy nghĩ của mẹ và con giống nhau. Bây giờ con quá nhỏ, ra nước ngoài mẹ không yên tâm, mặc dù mấy anh đều ở nước ngoài nhưng con trai vô tâm, đến cả bản thân mình còn không chăm sóc được lấy đâu ra chăm sóc con.”

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ