Bên ngoài trường, dì giúp việc nhìn qua kính xe thấy hai đứa trẻ đang đùa giỡn vui vẻ trong sân trường. Bà lén liếc nhìn bà Park, mẹ của Chaeyoung đang ngồi ở ghế phụ. Bà không ngờ rằng chiều nay bà Park đột ngột trở về Busan, còn nói muốn cùng dì đến đón Chaeyoung, trước đó bà đã lén gửi tin nhắn thông báo cho Chaeyoung rằng mẹ cô bé cũng cùng tới, chắc hẳn cô bé mải chơi nên không để ý điện thoại.
Theo như bà biết, ba mẹ của Chaeyoung kết hôn qua mai mối, mẹ của Chaeyoung tên Dam Miwol, là con gái rượu của nhà họ Dam, từ nhỏ đã trưởng thành trong gia cảnh sung túc, tính tình hiền lành. Tuy bí thư Park trông có vẻ nghiêm nghị và có cảm giác xa cách, đôi khi cũng rất gia trưởng, nhưng sau khi kết hôn, ông đối xử rất tốt với mẹ của Chaeyoung, tình cảm vợ chồng khắng khít. Song, bí thư Park vẫn là một người rất cố chấp.
Dam Miwol nhìn thấy Chaeyoung có cử chỉ thân mật với một cậu thanh niên, ban đầu bà còn sửng sốt, sau đó chỉ ngồi nhìn chằm chằm về phía trước, không thể hiện cảm xúc nào. Bà chống khuỷ tay lên bệ cửa xe, ngón tay miết mi tâm.
Khoảng cách chỉ có 10 mét, thế mà qua mấy phút rồi Chaeyoung vẫn chưa ra tới cổng, hai người vừa đi vừa chơi bóng, có khi quả bóng lăn ra sau thì họ đi ngược lại nhặt về. Đi tới rồi lùi lại, cả hai hoàn toàn không nôn nóng ra khỏi trường.
“Lúc trước Chaeyoung cũng như vậy sao?” Dam Miwol hỏi dì.
Dì lắc đầu, “Không có, chắc hôm nay thi Toán không được nên xuống tinh thần, cho nên cậu bạn kia mới giúp Chaeyoung giải khuây.”
Dam Miwol, “… Còn định nói đỡ cho con bé?!”
Dì không dám cãi lại, càng nói càng làm rối chuyện chứ chẳng giúp được gì.
Dam Miwol dặn bà, “Lái xe đến lề đường.” Bây giờ đang thi cuối kỳ, bà không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc thi của Chaeyoung.
Dì lái xe đậu ở lề đường, như vậy sẽ không thấy được cảnh trong sân trường. Bà đắn đo suy nghĩ, rồi thẳng thắn nói, “Bà Park, Chaeyoung rất ngoan, nếu như có chuyện, tôi chắc chắn sẽ không gạt bà.”
Dam Miwol, “Nếu không phải hôm nay tôi thấy tận mắt, bà định kể cho tôi nghe chắc?”
Dì, “…” Sau đó dì vội giải thích, “Tôi biết cậu thanh niên này, học chung lớp với Chaeyoung, còn là thủ khoa trong kì thi vào cấp ba của trường Chaeyoung, hơn nữa môn Toán cũng đạt điểm cao nhất cấp thành phố, bình thường hai đứa nó hay trao đổi việc học, chắc do kỳ thi áp lực quá lớn, nên hai đứa trẻ chơi đùa thư giãn một chút thôi.”
Dam Miwol: “…” Lời của dì khiến bà cảm thấy mình chẳng khác gì là mẹ kế của Chaeyoung.
Cách đây một thời gian, Park Mobin gọi điện thoại nói với bà rằng Chaeyoung ở Busan y như ngựa hoang, nếu không quản thúc chắc chắn sẽ hư hỏng, qua học kỳ sau sẽ đưa Chaeyoung về Seoul học. Lúc đó, bà từ chối không chút do dự, vì đối với một đứa con gái, việc chuyện trường sẽ có ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những đứa có sức học bình thường, sau khi xếp vào lớp mới, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán.
Kết quả là Park Mobin nói Chaeyoung có khuynh hướng yêu sớm, chuyển về Seoul để họ còn có thời gian trông chừng con gái, ngay cả khi họ không ở nhà thì vẫn còn có những người người khác.