Lúc này, cửa phòng bị đẩy mở từ ngoài, mẹ Jeon thò đầu vào hỏi, "Gì mà không cho mẹ biết? Cha con hai người lại dấu giếm tôi chuyện gì à?".
"Làm gì có." Ba Jeon vội mở cửa phòng, kéo bà ra ngoài.
"Đừng xạo, ông chắc chắn có chuyện giấu tôi! Nói mau, là chuyện gì! Ông không nói chứng tỏ hết thương tôi rồi." Mẹ Jeon nói tới tấp.
Ba Jeon vội bịt miệng bà lại, thì thào, "Thì lúc đi đón con, thấy có đứa con gái đứng nói chuyện với nó ở cổng trường."
"Theo đuổi con mình hả?"
"Ừ, con bé cũng đang học năm nhất." Ba Jeon bịa đại cho xong chuyện.
"Nhìn đẹp không?"
"..."
Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng xa, không gian dần trở nên yên tĩnh. Jungkook gãi trán, căng rồi, đến ba cũng biết chuyện cậu thích Chaeyoung. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, đã mười một giờ rồi mà Chaeyoung còn chưa nhắn tin hỏi bài cậu nữa.
Thế là, cậu chủ động gửi tin: 【Tối nay có bài nói muốn hỏi mình không? Mình sắp đi ngủ.】
Chaeyoung đang làm bài tập tiếng Anh ngữ, cô đã quen vừa làm bài vừa tính thời gian, cho nên trong lúc làm bài thường sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng, vì vậy không biết có tin nhắn của Jungkook.
Jungkook một tay chống cằm, tay kia xoay bút xoành xoạch. Đã qua năm phút, vẫn chưa thấy cô trả lời, hai tay cậu chống cằm, mắt nhìn sách tham khảo mà lòng thì bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình điện thoại tối đen như mực.
Lại qua thêm mười phút, điện thoại vẫn im lặng như tờ. Cậu nằm ườn lên bàn, tựa cằm trên đống sách vở. Lúc thấp thỏm chờ đợi chuyện gì đó, một giây đồng hồ cũng dài lê thê. Mắt thấy đồng hồ điểm 11:30, cậu mới chịu đi tắm rửa.
Jungkook vừa ra khỏi cửa đã gặp Mẹ mới đắp mặt nạ xong, chuẩn bị đi ngủ, bà hỏi, "Sao con còn chưa ngủ?"
Jungkook chỉ chỉ toilet, "Con đi tắm rồi ngủ liền."
"Ừ, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá." Bà sực nhớ, "Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải tới nhà bà ngoại đó, con nhớ thức sớm chút."
Jungkook, "Mai con phải học thêm, để cuối tuần con tới nhà ông bà sau."
Mẹ cậu ngạc nhiên, "Cuối tuần mà còn phải đi học? Hay là ba con thấy mẹ không có ở nhà nên lén bắt con đi học thêm gì hả?"
"À, không phải, con học bù môn Toán, thầy xếp lịch học bù, tại bữa trước thầy phải lên Sở tập huấn, nên nghỉ vài tiết." Jungkook vuốt vuốt mũi.
Hôm nay, cậu đã nói dối liên tục, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Bây giờ, cậu đang làm phí niềm tin của ba mẹ, cứ đà này sớm muộn gì cậu cũng làm mất hết niềm tin của ba mẹ với mình.
Mẹ cậu nghe thế lại thấy thương con, "Đừng cố quá, không muốn học bù thì cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ, mất vài tiết có sao đâu, con cũng đâu học kém Toán."
Jungkook thầm ước gì ngày nào cũng học bù. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, "Mai thầy sẽ giảng bài không có trong chương trình, con phải đi mới được."