26.

31 6 0
                                    

Tặng em chiếc ly, theo em suốt cuộc đời

Seoul của những ngày giáp Tết không náo nhiệt như ngày thường, phố xá giờ đây thoáng đãng, rất yên tĩnh.

Tay của Chaeyoung luôn được Jungkook nắm trong túi áo, không biết lòng bàn tay của ai đang đổ mồ hôi, có chút ẩm ướt. Jungkook nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười hai giờ trưa, họ đã đi dạo hơn hai tiếng, không biết đi đến gần khu quân đội từ lúc nào.

"Trưa nay muốn ăn gì?" Jungkook hỏi cô.

Chaeyoung lắc đầu, "Mình không đói." Cô chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn nắm mãi tay cậu.

"Đi tiếp có mệt không?"

"Không mệt."

Jungkook dừng lại, lấy bình giữ nhiệt từ túi áo khoác đưa cho cô, "Uống tí nước đi." Sau đó, cậu quay người đối mặt với cô, giúp cô chắn gió.

Hai tay Chaeyoung cầm bình giữ nhiệt màu hồng, nước trong bình còn đang bốc hơi, nên cô uống từ từ, "Cậu cố tình mua bình này cho mình hả?"

Jungkook thành thật đáp, "Ừ, bình này mẹ của mình đem từ nước ngoài về để xài, mà chưa kịp xài thì bị mình lén lấy đi rồi."

Chaeyoung, "...Cô chắc chắn biết cậu lấy đấy, về nhà thế nào cũng la cậu cho xem." Nhưng cô lại thích chiếc bình này, "Mình giữ lại xài, chừng nào anh họ mình về nước, mình sẽ mua bù lại cho cô."

Jungkook, "Không cần đâu, mình nói với ba rồi, ba nói sẽ mua tặng mẹ một cái ly vào ngày Valentine, mẹ thích ba tặng cho mẹ một cái ly."

Rồi cậu còn trịnh trọng nói, "Ly không giống với mấy món quà khác, không thể tuỳ tiện tặng được."

Chaeyoung nhíu mày suy nghĩ, có chút bối rối, "Tặng ly có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Jungkook úp úp mở mở đáp, "Mình cũng không rõ nữa, hình như là bên nhau trọn đời ấy nhỉ?"

Chaeyoung cúi đầu uống nước, thầm cười trộm trong lòng. Cô với Jungkook hợp nhau thật, một người giả ngốc, một người giả khờ. Bình giữ nhiệt có thể tích 200ml, nhỏ nhỏ xinh xinh, cô uống một chút thì thôi, Jungkook đậy nắp rồi cất lại trong túi áo.

"Chúng ta tìm quán nào ăn cơm đi, không thể bỏ bữa."

Chaeyoung nghe lời cậu, "Vậy tìm quán nào nhỏ nhỏ, ăn đơn giản cũng được."

"Không được."

"Không sao đâu mà, đi mấy nhà hàng cao cấp càng nguy hiểm, dễ bị lộ hơn, họ hàng tớ đều sống ở Seoul, nhiều người trong số họ đang nghỉ lễ, lỡ gặp phải là tiêu đấy."

Jungkook suy nghĩ, an toàn vẫn quan trọng hơn, cậu đành tìm quán ăn nhỏ có môi trường tốt trong khu phố, dò được địa chỉ trên định vị bản đồ, hai người thong thả đi.

Chaeyoung rất tự giác đút tay vào túi áo của cậu, ấm áp không kể siết. Cô nhìn cậu, "Nè, cậu thấy chúng ta có tính là... yêu sớm không nhỉ?"

Jungkook, "Không tính, tớ nắm tay cậu vì chân cậu đi nhiều sẽ đau, cái này gọi là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau."

Chaeyoung, "..." Rồi cô nở nụ cười, "Không biết xấu hổ."

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ