Sang Gwahee hoang mang vài giây, tiêu rồi, kiểu này đùa chết cô nàng rồi. Mới sáng sớm mà Chaeyoung đã ra ngoài với Jungkook? Đi chơi thì đi, còn tắt máy nữa?
Cô nàng lập tức viện cớ, “Dạ, Chaeyoung đi toa lét rồi chú, để con nói bạn ấy.”
Park Mobin không hoài nghi Sang Gwahee sẽ nói dối, “Vậy được, kêu nó nhanh gọi lại cho chú, chú có việc gấp tìm nó.”
“Vâng vâng, con nói bạn ấy ngay.” Sang Gwahee cúp điện thoại ngay lập tức, quên cả chào Park Mobin.
Lát nữa cô nhất định phải mắng Chaeyoung, điện thoại là thứ có thể dễ dàng tắt máy sao?! Sang Gwahee điện cho Jungkook, nhưng điện thoại chỉ truyền tới âm thanh trả lời tự động: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Chết tiệt!
Cô nàng nhịn không được phải nói tục. Tuy nhiên, cô không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Sao bây giờ? Sang Gwahee vò đầu bứt tóc, thôi thôi xong rồi, không ai cứu được hai người họ nữa rồi. Cô trấn tĩnh bản thân, hiện tại chỉ có thể tìm Deung Senam giúp đỡ. Vì phòng khách sạn là do thư ký của ba Deung Senam đặt, cô bèn kêu Deung Senam gọi hỏi nhân viên khách sạn, nếu tìm được Jungkook thì nói cậu mau chóng gọi lại cho cô.
Chừng mười phút sau, Deung Senam gọi lại, thông báo rằng từ sáng hôm qua sau khi rời khỏi khách sạn, Jungkook không quay trở lại, hành lý vẫn còn trong phòng.
Nghe xong, Sang Gwahee giống như một quả bóng xì hơi.
“Ê, nói chuyện đi chứ.” Giọng Deung Senam cất lên.
“Nói cái quần gì, chân của Chaeyoung kỳ này hết giữ nổi rồi, chú Park không đánh gãy chân bạn ấy mới lạ!”
“Cậu đừng tự doạ mình, lần nào ba tớ chẳng bảo tớ không học hành đàng hoàng sẽ đánh gãy chân tớ, cậu xem chân tớ có gãy lần nào đâu?”
“Ba của cậu với ba Chaeyoung khác nhau, ba của bạn ấy là… Quên đi, không nói với cậu nữa.”
Sang Gwahee ngắt cuộc gọi, tiếp tục điện cho Jungkook và Chaeyoung, cả hai điện thoại vẫn tắt máy như cũ. Cũng hơn mười phút rồi, đi vệ sinh khác với đi tham quan, có lâu đến mấy thì cũng đã đi xong. Việc bây giờ cô có thể làm là chờ một chút nữa, nói không chừng lát nữa sẽ liên lạc được. Chừng nào chú Park không gọi lại lần nữa, cô cũng sẽ không chủ động gọi giải thích, kéo được chừng nào hay chừng đó.
Chaeyoung ơi là Chaeyoung, cậu gan tày trời, dám chơi trò mất tích ngay địa bàn của ba cậu.
Sang Gwahee bây giờ cuống cuồng như kiến trên chảo lửa, qua thêm ba phút, vẫn chưa gọi được.
Nào ngờ khi cô định gọi tiếp thì Park Mobin gọi đến. Kiểu này không nghe cũng không được rồi.
“Dạ, chú Park.”
“Chaeyoung đâu?”
“Dạ, bạn ấy bị đau bụng, còn chưa đi ra nữa, bạn ấy ra là con nói gọi cho chú liền.”
“Gwahee, làm khó con rồi.”
Sang Gwahee hoảng sợ, lời này nghe có điềm quá, thế là cô nàng giả bộ cười qua loa, “Dạ đâu có, tụi con là bạn tốt nhiều năm rồi mà.”