21.

52 9 0
                                    

Máy bay hạ cánh lúc khá trễ, Chaeyoung lững thững đi phía sau, chân cô chưa khỏi hẳn nên tuỳ ý cô thích đi nhanh hay chậm, người khác có giục cũng vô ích.

Dam Miwol đã phải quay đầu lại không biết bao nhiêu lần, "Chaeyoung, đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, đi mau lên."

Chaeyoung lý luận, "Coi điện thoại có thể chuyển hướng sự chú ý, không thì đi bước nào đau bước đó, Seoul lạnh quá, chân con không chịu được."

Dứt lời, cô nàng tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Dam Miwol lắc đầu, sao bà không biết suy nghĩ của con gái, chắc chắn đang nói chuyện với cậu thanh niên kia, khi nào khai giảng, bà nhất định sẽ tịch thu điện thoại, cứ thế này hoài sao được? Sớm muộn gì cũng có chuyện thôi.

Chaeyoung đang đợi tin nhắn của Jungkook, bây giờ đã mười giờ rưỡi, cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô không biết nói gì với cậu, đành gửi một hình động cho cậu. Đó là hình một con mèo đang cào một con chó, và con chó đó bị ức hiếp rất đáng thương. Hình động này là cô nhờ anh họ làm riêng cho mình đấy, anh họ còn đòi cô 200 tệ tiền công nữa, hôm nào cô nhất định lừa anh ấy trả lại cho cô gấp đôi mới được.

Ảnh động đã được gửi đi, nhưng Jungkook vẫn không trả lời, Chaeyoung bèn cất điện thoại vào túi quần, sau đó mới mau chóng đuổi theo mẹ.

Người tới đón hai mẹ con hôm nay là tài xế của ba, chú Do.

Trên đường về, mẹ và chú Do trò chuyện với nhau, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cô.

Dam Miwol hỏi, "Lão Do, Danhye còn đang học cấp 3 à?"

Chú Do, "Vâng." Sau đó ông thở dài, "Thành tích của con bé gần như áp chót ở trường."

Dam Miwol cười, "Nhưng Danhye vẫn đỡ hơn Chaeyoung, rất ngoan ngoãn."

Trường Do Danhye đang học chính là ngôi trường bà muốn Chaeyoung chuyển vào học, có người quen nên bà cũng yên tâm.

Chaeyoung ngồi thẳng lên, "Chú Do, chị Danhye chắc thi thử xong rồi phải không chú?"

Do Danhye là con gái của chú Do, lớn hơn cô một tháng tuổi, cô và Do Danhye hay chơi cùng nhau lúc học tiểu học, hai người hiếm khi gặp nhau từ sau khi cô chuyển đến Busan.

Chú Do, "Phải, thi xong sớm hơn con hai ngày, mấy bữa nay nó ở nhà suốt."

Dam Miwol tiếp lời, "Vậy thì tốt quá, để Chaeyoung qua chơi với Danhye đi."

Mắt Chaeyoung đảo một vòng, tinh ranh nói, "Mẹ, vậy con ở nhà chú Do vài ngày được không? Ba mẹ không ai ở nhà, mình con chán lắm."

Dam Miwol không đồng ý, "Cô Do của con đâu rảnh mà chăm sóc cả hai đứa, sáng qua đó chơi, rồi tối về nhà."

Chaeyoung không muốn nói chuyện với mẹ, có năn nỉ cũng vô ích, thà hỏi chú Do hay hơn, "Chú Do, tụi con lớn rồi, tự lo cho bản thân được, sẽ không làm phiền cô Do đâu, có khi còn giúp được nhiều việc nữa đó."

Chú Do cười, "Đâu có phiền." Ông chỉ lo lắng, "Sợ con ở nhà chú không quen đó thôi." Nhà của họ là nhà cũ, trang trí vô cùng đơn giản.

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ