34.

28 6 0
                                    

Đến Chaeyoung vào lúc đêm khuya, cô trú tạm nhà của chú Năm.

Chaeyoung ngồi xếp bằng trên thảm gửi tin nhắn cho Jungkook: [Chúc may mắn:) ], vậy là sáng mai cậu thức dậy sẽ đọc được.

“Uống không?” Chú Năm đưa cho cô một lon bia ướp lạnh.

Chaeyoung không nhận lấy, cô lo lắng, “Uống có bị say không chú?”

“Nếu con có được di truyền của ba con, dù uống mười lon cũng không say.” Chú Năm mở khoá nắp lon bia, hơi lạnh bốc ra từ miệng lon, bọt bia cũng tràn ra ngoài.

“Tối nay xem như mừng con được “giải phóng”, uống chút không sao đâu”. Sau đó, chú Năm lại dặn dò, “Con gái chỉ được uống bia ở nhà, phải có người nhà uống cùng, không thì ở bất cứ tình huống nào cũng không được phép uống.”

Chaeyoung nhấp môi, ngụm bia lành lạnh, thơm mùi lúa mạch.

“Chú Năm, chú không buồn ngủ hả?”

“Không, vẫn chưa quen múi giờ.” Chú Năm lại lấy cho cô vài món ăn vặt.

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung và chú Năm cùng nhìn nhau, cô hỏi, “Trễ vậy ai còn đến nữa?”

Chú Năm cau mày, “Không biết nữa, để chú coi thử.”

Chú Năm vừa xem thử ai đến thì đã nhíu chặt mày, vội vàng bước tới thu dọn đống đồ ăn trên bàn trà, rồi nhanh chóng bảo Tưởng Tiểu Mễ, “Con mau nấp đi, chú Tư của con tới.”

“Chú Tư?”

“Ừ.”

“Sao chú Tư biết chú ở nhà?” Nhà của chú Tư đã mua một căn kế bên nhà của chú Năm, nhưng chú ấy chỉ đến đây ở mỗi khi đi công tác.

“Lúc nãy chú đậu xe ngay chỗ của chú Tư con, chú đâu biết anh ấy cũng tới Busan công tác.” Chuông cửa vang lên không ngừng, chú Năm giục Chaeyoung, “Mau trốn đi.”

Chaeyoung túm lấy ba lô, không kịp chạy lên lầu, nên cô trốn vào một trong những gian phòng dưới lầu. Vì không bật đèn nên căn phòng tối đen như mực, cô lén mở hé cửa đủ để nhìn được phòng khách.

Chú Tư bước vào nhà, ngồi đối diện với chú Năm, đúng ngay chỗ lúc nãy cô đã ngồi.

“Nửa đêm nửa hôm tự mình uống bia với mình sao?” Chú Tư đảo mắt nhìn bàn trà.

“…” Vừa rồi quên khuấy việc cất lon bia, nhưng chú Năm vẫn bình thản đáp lời, “Mở sẵn bia cho anh đấy.”

Chú Tư “a” một tiếng, anh ta biết Chaeyoung đã uống lon bia này, nhưng không lập tức vạch trần lời nói dối, “Sao nói đi công tác về mệt gần chết, không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy lên Busan làm gì?”

Chú Năm cười như không cười, “Nhớ sông Nakdong, chạy lên ngắm cho đỡ nhớ.”

“…”

Chaeyoung nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người họ, cô vội che miệng lại, suýt nữa đã bật cười.

Chú Tư híp mắt, nhìn chằm chằm vào chú Năm, anh ta không muốn cãi nhau, đành nói vòng vo, “Nghe anh Hai nói bữa giờ em đưa đón Chae Chae đi thi? Sao tới Busan không dẫn nó theo? Lỡ nó ở nhà một mình buồn thì sao?”

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ