29.

19 7 0
                                    

Chuông tan học vang lên, giáo viện dặn dò xong bài tập về nhà, cầm sách bước ra khỏi lớp. Lớp học vốn yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rộn rã, còn có cả tiếng bàn ghế ma sát với nền đá. Tiết này chưa phải giờ ra chơi, nhưng vì trời mưa không cần phải xuống lầu tập dục, nên mọi người ùa ra hành lang.

“Chaeyoung, cậu đi vệ sinh không?” Bạn cùng bàn hỏi cô.

Đây là bạn cùng bàn mới của cô, một nữ sinh tóc ngắn, tính tình thẹn thùng.

Chaeyoung cười lắc đầu, “Không đi, đợi hết tiết này rồi mình đi.”

Thế là cô bạn cùng bàn cầm bịch khăn giấy lên rồi đi.

Bên trái của cô bỗng dưng trở nên trống trải, bầu trời qua khung cửa sổ bị nhuộm một màu trắng xoá, cơn mưa này như một bức màn giao thoa giữa Trời và Đất.

Tiếng cười đùa của những nam sinh rôm rả trên hành lang, trong thoáng chốc, Chaeyoung cứ ngỡ mình vẫn còn ở Busan. Đã khai giảng được ba tuần rồi, cô đã quen gần hết các bạn, cũng rất hoà đồng với mọi người. Cô học lớp Một, lớp trọng điểm của trường.

Bỗng nhiên, có bạn nam đứng ở cửa lớp hô tên cô, “Chaeyoung, có người tìm.”

Chaeyoung theo tiếng ngẩng đầu lên, là Do Danhye, cô vội đi nhanh ra ngoài.

Do Danhye học lớp trên lầu, thỉnh thoảng hai người gặp nhau lúc nghỉ giữa tiết. Lớp của cô nằm ở lầu một, không có mái hiên chắn mưa, gặp nay mưa lớn nên hành lang bị mưa tạt ướt hơn phân nửa, Do Danhye kéo cô đến chỗ đầu cầu thang.

“Gì vậy? Sao thần bí thế.” Chaeyoung cười nói.

Do Danhye nhìn chằm chằm vào lan can cầu thang, “Không có gì, chán quá nên tìm em tám chuyện chút thôi, à phải, nhiều bạn nam lớp chị ngày nào cũng hóng chuyện của em, chị đã nói em có bạn trai trước khi chuyển trường mà họ chẳng tin.”

Đã lâu lắm rồi, Chaeyoung không dám nhắc đến tên của Jungkook. Từ lần chia tay ngày đó, đã hai tháng hai người không liên lạc với nhau.

Do Danhye hỏi cô, “Nè, em có muốn lén liên lạc với Jungkook không, em muốn thì để chị gọi giúp cho.”

Chaeyoung lắc đầu, “Nếu cậu ấy muốn liên lạc với em thì đã gọi từ sớm rồi.”

Do Danhye, “Em bị tịch thu điện thoại rồi, làm sao cậu ta gọi được?”

Chaeyoung vẫn không dám thừa nhận sự thật, “Jungkook có số của chị, lần trước cậu ấy tới đây, em có cho số của chị, có dặn cậu ấy không liên lạc được em thì gọi chị.”

Cô thở dài trong thầm lặng, “Nếu cậu ấy muốn thì đã gọi cho chị rồi, từ lúc khai giảng đến giờ cũng lâu lắm rồi, mà cậu ấy vẫn không liên lạc gì hết, chắc cậu ấy không muốn gọi, em cũng không muốn ảnh hưởng chuyện học của cậu ấy.”

Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên nền đất, rồi bắn tung toé lên cao vài centimet.

Chaeyoung dõi mắt vào màn mưa trắng xoá, cõi lòng quặn thắt.

Cô lại nhớ Jungkook.

Điều Do Danhye muốn biết chính là, “Nếu cậu ta tới tìm em thì sao? Em dám gặp không?”

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ