37.

24 8 0
                                    

Chú Năm châm thuốc, hỏi Park Mobin chuyện gì.

Park Mobin nói suy nghĩ muốn để Chaeyoung đi du học cho anh, còn nói hôm nào bảo Park Cheonsoo về cùng nhau bàn bạc.

Chú Năm biết anh Hai lo lắng chuyện gì, sợ sau khi lên đại học Chaeyoung sẽ không còn ràng buộc, lỡ như đến lúc đó liên lạc với Jungkook.

“Anh Hai, kết quả của Chaeyoung còn chưa có? Anh gấp cái gì chứ?”

Park Mobin: “Không liên quan đến chuyện kết quả, kết quả tốt thì xin học ở trường tốt chút, nếu như bình thường thì xin ở trường bình thường.”

Chú Năm gạt tàn thuốc, “Anh hạ quyết tâm để Chaeyoung đi à? Xa như vậy, với thân phận đặc biệt của anh và chị dâu, nếu như không có công vụ cũng không thể nào tùy ý ra nước ngoài, đến lúc đó anh đi thăm con bé cũng không tiện. Vậy không phải con bé ra nước ngoài tự do hoàn toàn rồi sao, anh muốn quản cũng quản không được.”

Cái này Park Mobin cũng nghĩ đến, ông nói: “Bây giờ Chaeyoung chính là ếch ngồi đáy giếng, tất cả bạn học xuất sắc mà con bé quen cũng chỉ là xuất sắc hơn người bình thường một chút. Để con bé đến đại học Ivy League xem thử, không có việc gì thì đến ngân hàng của Cheonsoo xem, để con bé biết ngoài kia còn có nhiều người hơn. Đợi con bé tiếp xúc được nhiều người tinh anh hơn, suy nghĩ của nó sẽ không cực đoan như bây giờ.”

Chú Năm không vòng vo nữa: “Anh Hai, anh vẫn còn phòng bị Jeon Jungkook ở Busan à?”

Park Mobin không phủ nhận, về mặt này đương nhiên là lo lắng. Chaeyoung nhát gan, từ nhỏ đến lớn không dám làm bất cứ việc gì quá giới hạn, kể từ khi quen biết Jungkook kia con bé như biến thành đứa trẻ khác, không biết sợ là gì.

Trước đây học cấp ba ông còn dễ quản, nhưng sau khi lên đại học ông cũng không thể ngày nào cũng quản như thế được.

Chú Năm vô cùng không đồng tình: “Anh Hai, anh như này là có thành kiến, không phải Jungkook không đủ xuất sắc mà là quan niệm về gia thế và địa vị của anh quá lớn, không coi trọng nhà thằng bé.”

Park Mobin hừ lạnh một tiếng, “Bây giờ em không ở vị trí của anh đương nhiên là nói như không có gì rồi. Em thử đi hỏi xem có bố mẹ nào, có mấy người đồng ý gả con gái nhà mình vào một gia đình có điều kiện quá khác biệt không? Anh nói cho em biết, không có!”

Chú Năm vội ra dấu dừng lại: “Anh Hai, chúng ta không nói chủ đề này nữa, anh cũng đừng kích động. Em biết là anh muốn tốt cho Chaeyoung, hy vọng sau này con bé sẽ gả cho một nhà tốt, có điều Chaeyoung vẫn còn nhỏ, bây giờ nói cái này còn quá sớm.”

Suy nghĩ một lát chú Năm nói: “Như này đi, đợi sau khi Chaeyoung có kết quả chúng ta lại bàn bạc xem rốt cuộc có ra nước ngoài không. Nếu như kết quả rất hài lòng vẫn nên học ở trong nước, nếu như quả thực kết quả không ổn thì đến lúc đó chúng ta lại nói, bàn bạc xem xin vào trường nào.”

Park Mobin ‘ừ’, giọng điệu vẫn còn tức giận.

Chú Năm chuyển chủ đề, nói chuyện khác trong nhà.

Trên lầu.

Về phòng, Chaeyoung nóng lòng lấy chiếc điện thoại bí mật ở trong cặp ra chụp ảnh gửi cho Jungkook:【Tớ đeo lên cổ rồi, có đẹp không?】

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ