30.

28 9 0
                                    

“Gặp mình không vui hả, khóc cái gì.” Jungkook bước đến trước, lau đi nước mắt trên mặt cô, vừa lau được bên này thì bên kia lại tuôn rơi.

Nước mắt của Chaeyoung không ngừng rơi như cơn mưa to Seoul mấy ngày trước. Jungkook biết trong lòng cô không thoải mái nhưng cậu không chịu được khi thấy cô khóc, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lướt ra phía sau, rồi nhìn cô nói, “Hình như giáo viên của cậu đến kìa.”

Chaeyoung vốn đang khóc rất say mê, nghe giáo viên đến là mau mau chùi nước mắt, rồi bước ra sau, giữ khoảng cách với Jungkook. Lúc cô quay đầu nhìn, chẳng thấy giáo viên đâu cả, chỉ có những bạn học khác, hơn nữa họ cũng không chú ý bên này.

“Cậu làm gì thế, làm tớ sợ muốn chết.” Chaeyoung cáu, giẫm vào chân cậu vài cái.

Jungkook mỉm cười, mặc cô giẫm vào chân mình, giải thích, “Không doạ cậu thì sao cậu nín được.”

Chaeyoung thầm nghĩ: thế cậu nói vài câu an ủi cũng được vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy trong lòng không thoải mái, cô lầm bầm, “Có phải sau này lên đại học, mình mà giận thì cậu cũng sẽ không dỗ mình không?” Nói rồi, cô lại thút thít tiếp.

Jungkook, “Bây giờ không phải đang lúc dầu sôi lửa bỏng à, còn đang ở trong trường, chờ cậu lên đại học, tớ có chọc cậu giận thì tớ sẽ ôm cậu, dỗ đến khi nào cậu hết giận thì thôi.”

Chaeyoung đỏ mặt, “Nói phải giữ lời.”

“Cậu không muốn nghe lời nói suông thì tớ không nói nữa, cậu cứ xem tớ làm là được.” Jungkook vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.

Chaeyoung đáp, “Mình còn tưởng cậu không bao giờ liên lạc với mình nữa, khai giảng được ba tuần rồi mà không thấy tin tức gì của cậu hết.”

Jungkook, “Tớ cũng định không liên lạc với cậu, chờ lên đại học rồi mới đến tìm cậu, nhưng như vậy lại thấy bản thân quá vô trách nhiệm, người khiến cậu yêu sớm là tớ, đến Seoul gặp cậu cũng chính là tớ, chỉ nói mấy câu rồi không liên lạc nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng chuyện học của cậu.”

Dứt lời, cậu ngừng vài giây, “Tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc đồng ý với ba cậu quan trọng hơn hay tâm trạng và chuyện học của cậu quan trọng hơn.”

Chaeyoung, “Tâm trạng của mình quan trọng như vậy hả?” Cho nên cuối cùng cậu đã đến đây.

Jungkook tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô, “Lau đi nè, mặt toàn nước mắt thôi.” Sau đó cậu trả lời cô, “Tớ hy vọng cậu vui vẻ, hy vọng chuyện học của cậu không bị ảnh hưởng.”

Rồi cậu xin lỗi, “Lần nghỉ đông là tớ không đúng, biết nhà cậu quản nghiêm, cứ nghĩ đến gặp cậu một lần rồi cùng Gwahee và Senam về lại Busan.”

Sâu trong lòng người luôn có lòng tham, gặp rồi lại muốn ở bên nhau lâu hơn một chút.

Cậu cầm lấy ba lô của cô, “Đi thôi, ra cổng trường, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Chaeyoung nhắc nhở, “Tài xế nhà mình đang chờ trước cổng.”

Jungkook, “Tớ biết, chúng ta đi chậm một chút.”

• Jeonrosie • Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ