"Khoan đã, để mình cầu cứu anh họ." Chaeyoung bây giờ rất rối, không nghĩ ra được cách nào, đành phải nhờ viện binh.
Park Cheonsoo sau khi nhận điện thoại của cô xong im lìm không lên tiếng.
"Anh, anh nói gì đi."
"Nói gì? Nói em ngu quá à?"
"... Em biết em sai rồi, anh giúp em nghĩ cách đi."
"Anh mà là chú Hai, anh nhất định đánh em, nếu không em sẽ không ghi nhớ trong đầu." Park Cheonsoo cũng tức giận, "Hôm qua anh nói với em thế nào? Kêu em trước khi trời tối phải về nhà, em nghe cho có hả?"
Chaeyoung giải thích, "Em không có lang thang ngoài đường, cũng không có đi khách sạn, em chỉ ở sảnh bệnh viện qua đêm, tại xem phim nên điện thoại hết pin, em lại không mang theo sạc dự phòng."
Park Cheonsoo, "Tiểu Mễ, em phải nói thật với anh, không thì anh không giúp em được."
"Anh, đã lúc nào rồi mà em còn dám nói dối?"
Im lặng giây lát, Park Cheonsoo nói tiếp, "Giờ anh không ở Seoul, không thể giúp em được, em tìm chú Năm, rồi kể hết những con đường hôm qua em đã đi cho chú biết, chú ấy tự biết cách giúp em, bây giờ người giúp được em chỉ có chú Năm thôi."
Chaeyoung chưa kịp vui mừng, Park Cheonsoo lại dội gáo nước lạnh, "Anh chỉ cam đoan chân em không bị đánh gãy, nhưng chắc chắn thế nào cũng phải bị đánh, sau này em cũng không thể dùng điện thoại nữa, chuẩn bị tinh thần trước đi."
Chaeyoung hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần không bị đánh chết là được. Đầu óc của cô bây giờ đang bấn loạn, suy nghĩ cũng chẳng sáng suốt, "Em nói những đường em đã đi với chú Năm, là có thể giải quyết vấn đề sao? Chú Năm biết phải làm gì hả?"
Park Cheonsoo, "Gia đình chúng ta chỉ có mỗi em ngốc, mau tìm chú Năm đi."
Chaeyoung lau nước mắt, điện thoại của chú Năm hay nằm ngoài vùng phủ sóng, không biết lần này có may mắn gọi được không.
Khoảng mười giây sau, điện thoại đã thông.
"Chú Năm, cứu con với."
"Bị môn Toán đè sắp chết rồi hả?"
"..." Chaeyoung đâu còn tâm trạng đùa giỡn, vừa nghe giọng của chú Năm, nước mắt cô lại rơi, "Chú Năm, con phạm sai lầm lớn, tám phần sẽ bị ba con đánh chết."
Sau đó, cô kể hết đầu đuôi sự việc.
Chú Năm nói, "Chú biết trước rồi, chú Tư của con lật tung mọi ngóc ngách, gọi hỏi hết tất cả mọi người trong gia đình." Chú im lặng một lúc, sau đó nói tiếp, "Park Chaeyoung, con lấy đâu ra lá gan lớn tới nỗi tối không về nhà ngủ?"
Chú lại ngập ngừng giây lát, rồi tiếp tục, "Bên cảnh sát cũng đã biết chuyện con gái của bí thư Park mới mười sáu tuuổi đã cùng bạn trai qua đêm ở ngoài không về nhà, còn chuyện thật hay giả thì họ làm gì quan tâm, chỉ nhớ mỗi chuyện con gái của bí thư Park hoá ra là một đứa hư hỏng, thế là lúc rảnh rỗi lại có chuyện tán dóc."
Chaeyoung không lên tiếng.
Chú Năm lại nói, "Con vứt hết sĩ diện, thứ mà anh ấy coi trọng nhất, con nghĩ anh ấy có chịu bỏ qua cho con không?"