[Chương 5] Remember.

63 4 0
                                    

Chương 5.

Hyukjae ngồi ở quán cà phê, cố tình chọn một góc thật khuất, vừa hay ở đây có một chiếc bàn phía trong có tầm nhìn hướng thẳng đến tiệm xăm của Donghae qua một lớp cửa kính. Cậu vẫn đeo kính và khẩu trang, trên tay là tấm thẻ lần trước Dongsuk đưa cho. Hyukjae xuyên qua lớp kính râm, nhìn chằm chằm vào cái tên được in trên thẻ như thể muốn đốt trụi nó vậy.

Mấy hôm nay cứ có thời gian rảnh cậu sẽ ghé vào quán cà phê này, ngồi ngay chiếc bàn này, mong chờ một điều gì đó cậu cũng không biết nữa.

Donghae dường như không thường xuyên ra ngoài, lúc nào cậu đến nơi cũng đều thấy chiếc xe mô-tô của anh dừng ở trước cửa tiệm, lâu lâu sẽ có người đến xăm, ngoài ra Hyukjae không hề thấy Donghae bước ra khỏi tiệm. Thời gian của cậu có hạn, Hyukjae chỉ ngồi ở quán tầm một, hai tiếng hoặc vài chục phút đã phải đi, cho nên không thể thấy thêm gì.

Kì thực cậu muốn đến thẳng cửa tiệm của Donghae để tìm anh nhưng cậu không có đủ dũng khí. Thái độ của Donghae hôm trước làm cậu nghĩ rằng anh có thể đã quên mình rồi. Dù sao bọn họ xa nhau hơn 10 năm, cậu và anh đều khác trước rất nhiều, Donghae không nhận ra cậu cũng phải. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hyukjae vẫn hơi hụt hẫng, cậu không nghĩ Donghae lại dễ dàng quên cậu như vậy.

Hyukjae muốn làm rõ mọi chuyện, nếu Donghae thật sự không còn tình cảm với cậu thì cậu có thể tránh xa anh nhưng việc Donghae quên đi cậu khiến Hyukjae chùn bước. Cậu nửa muốn bỏ cuộc nửa muốn tiếp tục theo đuổi anh, muốn xem rốt cuộc Donghae khi nhớ lại cậu thì tình cảm của bọn họ sẽ ra sao.

Hyukjae mỗi ngày đều lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, chậm rãi qua một tháng vẫn không có kết quả gì. Ngày cậu tưởng như mình đã không sức lực theo chân Donghae nữa thì anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

Hôm đó Hyukjae sau khi rời khỏi công ty thì lại đến quán cà phê quen thuộc, lúc cậu bước vào quán, người đến trước cậu vô tình lại là Donghae. Hyukjae sợ hãi đến nỗi suýt thì quay người bỏ chạy nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu đứng cách anh một đoạn khá xa, trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực, tay chân như nhũn ra, cổ họng cũng đắng nghét.

"Xin lỗi, hệ thống quẹt thẻ của bên em đang gặp trục trặc, anh có thể thanh toán bằng tiền mặt không ạ?" Giọng nhân viên vang lên.

"Tôi không mang tiền mặt trong người, không còn cái máy nào khác sao?" Người đàn ông đút một tay vào túi quần, chân mày hơi cau lại.

"Thành thật xin lỗi anh, bên em chỉ có một máy quét thôi" Cô nàng nhân viên áy náy nói.

"Vậy thì tôi..." Donghae còn đang định không mua nữa thì có một người đến cạnh anh.

"Lấy một ly cacao đá, tính ly của anh ấy vào đơn của tôi" Hyukjae đặt tiền xuống quầy, nhanh chóng nói.

Donghae nghiêng đầu nhìn cậu nhóc mặt mũi bịt kín, giọng nói còn ồm ồm vì bị khẩu trang chèn lại. Anh khẽ nhướn mày, chậm rãi xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Hyukjae đứng ở quầy, tay chân vẫn còn run nhè nhẹ. Ban nãy cậu còn đang không biết bắt chuyện với anh như thế nào thì có chút sự cố xảy ra, Hyukjae bèn nhanh trí giúp Donghae. Tuy thái độ của anh có chút lạnh nhạt nhưng Hyukjae cảm thấy như vậy có vẻ ổn hơn việc cậu để anh phát hiện ra mình.

[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ