Chương 38.
Hyukjae cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy mình bị đâm xe, cả cơ thể đều đau đớn. Cậu còn nghe thấy những âm thanh huyên náo, có tiếng kêu cứu, có tiếng đổ vỡ, còn có cả tiếng xe cứu thương. Hyukjae không biết bản thân rốt cuộc là bị gì nhưng cậu không thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này được.
Cậu lạc đến một nơi trắng xóa, ngoài màu trắng chói mắt thì không còn gì khác. Hyukjae nhớ rõ nơi này, đó là nơi cậu đã đi lạc lúc hôn mê sau khi cố tự tử. Nói vậy, có phải là cậu lại hôn mê rồi không? Nhưng tại sao cậu lại hôn mê cơ chứ?
Hyukjae bước trong không gian trắng xóa này một cách vô định, cậu muốn thức dậy nhưng phải làm cách nào đây? Tại sao không một ai tìm kiếm cậu? Tại sao không một ai đánh thức cậu dậy?
"Hyukjae".
Là giọng của chị Sora.
Hyukjae xoay đầu nhưng không thể thấy bất cứ cái gì.
"Chị" Hyukjae kêu lên.
Tiếng kêu của cậu vang đi rất xa nhưng không có tiếng trả lời nào vọng lại.
"Hyukjae à, em mau tỉnh lại đi".
Hyukjae một lần nữa nghe thấy giọng nói của Sora, cô kêu cậu tỉnh dậy nhưng tại sao cậu lại không thể tỉnh lại chứ?
"Chị hai" Hyukjae lại gọi một cách vô vọng.
Đột nhiên một cơn đau truyền đến khiến chân Hyukjae bủn rủn, cậu ngã khuỵu xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu của mình. Ánh sáng kia đột nhiên lóe lên, sau đó bao trùm lấy cậu, nuốt chửng lấy Hyukjae.
...
Sora dùng một cái khăn ẩm để lau người cho Hyukjae. Từ sau hôm ba mẹ phát hiện chuyện Donghae đến đây chăm sóc Hyukjae mỗi ngày thì bọn họ không thể tiếp tục kế hoạch cũ. Donghae không muốn gây phiền phức cho Sora nên tạm thời không đến bệnh viện, cũng vì vậy mà cô phải thay anh làm mọi thứ.
Công việc ở công ty tạm gác qua một bên, Sora đưa đơn xin nghỉ một tháng, tuy có hơi đường đột nhưng cô không yên tâm khi giao Hyukjae cho người khác chăm sóc.
Vì lần cãi nhau trước ảnh hưởng đến Hyukjae, cậu đã trải qua một lần ngừng tim, một lần nữa tranh giành sự sống trong phòng cấp cứu vài tiếng đồng hồ mới được gọi là tạm ổn. Hiện tại Hyukjae vẫn hôn mê, bác sĩ cũng đã cấm tuyệt đối những việc gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu nên Sora mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Ba mẹ cô mấy hôm nay liên tục ở bệnh viện không chịu về, bọn họ cứ cằn nhằn việc cô để cho Donghae tiếp cận Hyukjae, Sora nghe mà thấy phiền nhưng lại không tiện cãi nhau với họ. Mỗi ngày cô đều lén lút thông báo tình hình sức khỏe của Hyukjae cho Donghae để anh không phải lo lắng, còn không ngừng xin lỗi anh về chuyện hôm trước.
Mẹ Donghae sau hôm đó có gọi đến một lần, chủ yếu chỉ muốn trấn an Sora rằng bà không sao, sau đó hỏi thăm sức khỏe của Hyukjae rồi tắt máy, về sau cũng không gọi đến nữa.
Sora khe khẽ thở dài, ba mẹ cô đã lớn tuổi như vậy nhưng tính tình không hề thay đổi, nếu thật sự hôm đó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cô sợ rằng mình không thể chịu đựng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?