Chương 39.
Hyukjae vừa tỉnh lại được một ngày thì công ty của cậu lập tức lên bài thông báo để các fan của cậu không lo lắng nữa. Ngay sau đó Hyukjae cũng đăng lên một hình ảnh cậu chụp từ lâu lên mạng, bảo với mọi người hiện tại mình đã không sao rồi, bên dưới fan cậu khóc ròng, bảo rằng rất nhớ cậu.
Hôm nay giám đốc đưa quản lý đến thăm Hyukjae, không quên đem theo quà fan cậu gửi tặng đến. Quản lý nhìn Hyukjae mà xót xa trong lòng, không ngừng xin lỗi cậu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
"Cứ như trẻ con vậy" Giám đốc ngồi bên cạnh cau mày.
"Anh à, em không sao rồi mà" Hyukjae vì tổn thương xương sườn nên không thể ngồi, chỉ có thể nằm tiếp chuyện bọn họ.
"Là lỗi của anh, đáng ra anh phải cẩn thận hơn" Quản lý sụt sịt mũi.
"Không phải lỗi của anh đâu mà" Hyukjae cười khổ.
Giám đốc ngồi bên cạnh ngao ngán nhìn bọn họ tranh qua giành lại.
Mấy ngày nay Hyukjae chỉ có thể nằm trên giường, điện thoại không thể đụng tới, tivi thì không thể xem, mọi tin tức xảy ra ngoài kia cậu hoàn toàn không biết. Ngược lại Hyukjae khá thích cuộc sống như vậy, dù cho toàn thân đau nhức, ê ẩm nhưng chỉ cần không phải đau đầu nghĩ cách đối phó với truyền thông thì cậu đã cảm thấy thoải mái lắm rồi.
"Mấy cái hợp đồng đã kí có phải đền nhiều không ạ?" Hyukjae ngước mắt nhìn giám đốc, đổi chủ đề.
"Không nhiều, bọn họ nghe cậu bị tông xe suýt mất mạng còn không dám đòi tiền bồi thường của tôi nữa kia kìa" Giám đốc tiện tay lấy một quả táo tới cắn một miếng.
"Đám phóng viên có viết gì bậy bạ không?" Hyukjae lại hỏi.
"Tạm thời thì không" Giám đốc lắc đầu, lại nói "Công nhận bạn trai cậu giỏi thật đấy, loanh quanh gần đây bao nhiêu ngày cũng không bị đám phóng viên tóm được".
"Cũng tạm" Hyukjae khẽ cười.
Donghae từng là cảnh sát, thường xuyên đi theo dõi tội phạm, có khi còn bị cài vào để nằm vùng, kĩ năng của anh cũng không phải dạng tồi, muốn tránh đám nhà báo là chuyện dễ như ăn cháo. Tuy nhiên nghe giám đốc khen anh, lại còn gọi anh là bạn trai mình, Hyukjae nhịn không được mà tự hào hơn vài phần trong lòng.
"Phải rồi, kế hoạch cậu nói với tôi tính khi nào mới thực hiện. Nhìn tình hình hiện tại chắc cũng phải nửa năm tới cậu mới có thể làm việc trở lại" Giám đốc ăn táo xong thì vứt hạt vào thùng rác ngay chân, lấy khăn giấy chùi tay.
"Chuyện nào ạ?" Cậu không hiểu hắn đang nói tới cái gì.
"Chuyện công khai" Giám đốc nhướn mày.
"Chuyện đó..." Hyukjae cụp mắt.
Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa phòng, xen lẫn đó là tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân của người bên ngoài. Donghae và Sora xuất hiện trong tích tắc sau đó, Hyukjae nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn người vừa đến.
"Anh..." Hyukjae nhìn chằm chằm vào Donghae.
"Lát nữa hãy nói" Donghae nói.
Anh mặc trên người một chiếc áo thun, bên ngoài mặc thêm một lớp áo khoác, quần thể thao đơn giản, hoàn toàn không có gì khác lạ. Chỉ có duy nhất một điều, đó chính là mái tóc dài đã chuyển thành đầu húi cua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?