[Chương 41] Remember.

35 1 0
                                    

Chương 41.

"Tuần sau chị phải đi công tác sao?".

Hyukjae ngồi trên giường ăn phần cháo của mình, nghe Sora thông báo tuần sau cô phải theo sếp đi công tác tận một tuần mà không khỏi ngạc nhiên.

Chiều nay Hyukjae được xuất viện rồi, ba mẹ cậu sẽ tới làm thủ tục và đưa cậu về cùng với Sora. Tuy dự tính ban đầu của Hyukjae sẽ là cùng Donghae về nhà nhưng lúc ba mẹ gọi điện tới, cậu phải lập tức nhắn tin cho anh. Cậu không muốn cãi nhau với ba mẹ vào lúc này, càng không muốn Donghae vì mình mà chịu thiệt thòi nên đành ngăn chặn trước.

"Chị cũng sắp hết hạn nghỉ rồi, đi làm sớm vài ngày cũng không sao nhưng còn em..." Sora gom đồ đạc vào túi, thở dài nói.

"Em không sao mà, chân em đi lại có hơi bất tiện nhưng sẽ không sao đâu" Hyukjae không muốn cản trở công việc của chị mình.

"Ba mẹ nói mỗi ngày sẽ qua chăm sóc em, như vậy có được không?" Sora quay sang nhìn Hyukjae "Hay là chị không đi công tác nữa, chị ở nhà cùng em nhé?".

"Không, chị đừng như vậy, em không sao thật mà" Hyukjae xua tay.

"Ba mẹ sẽ làm khó em cho xem" Sora cau mày.

"Em lớn rồi, bọn họ cũng không thể gây sức ép cho em được đâu, chị đừng lo" Hyukjae nói.

Dù Hyukjae nói vậy nhưng trong lòng Sora vẫn không hết lo lắng được. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đợi Hyukjae thay xong đồ rồi Sora mới đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Bọn họ ngồi ở hàng ghế chờ một lúc thì ba mẹ Hyukjae đến, sau đó lại đi ra bãi xe dưới sự trợ giúp của điều dưỡng, cuối cùng thì Sora lái xe đưa cả nhà trở về.

Thật ra Sora đoán được ba mẹ mình lo sợ Hyukjae sẽ đi theo Donghae cho nên mới chạy đến tận đây đón cậu như thế này.

Trên xe không ai nói với ai câu gì, nào có không khí một gia đình vui vẻ hạnh phúc chứ? Hyukjae tựa người vào ghế, chọn một tư thế để chân không bị chèn, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban nãy cậu tranh thủ nhắn vài tin với Donghae, tâm trạng đang rất tốt, cậu không muốn nó bị phá hỏng.

Thế nhưng cuộc đời của Hyukjae vốn dĩ luôn có những bánh răng không khớp, vì vậy ngay lúc cậu vừa quyết định sẽ ngủ một giấc thì ba cậu đột nhiên ho khan.

"Hyukjae này" Ba cậu đột nhiên gọi.

"Vâng ạ" Hyukjae mở mắt, đáp lời.

"Thân thể con như vậy, về sau sự nghiệp tính thế nào? Dù sao đi sớm về muộn vẫn ưu tiên nhất là sức khỏe, sớm muộn gì con cũng không thể theo đuổi sự nghiệp này mãi" Ba cậu cau mày, chầm chậm nói.

"Sau này rồi tính ạ" Hyukjae qua loa.

"Không được, con năm nay đã 27 tuổi rồi, không còn bao lâu nữa là qua ngưỡng 30, con không lập gia đình sớm thì cũng phải có sự nghiệp vững vàng chứ" Ba cậu không hài lòng.

"Ba, mấy chuyện này bây giờ nói cũng không giải quyết được gì đâu" Hyukjae đưa tay bóp trán.

Ba cậu thấy cậu không hợp tác thì cơn giận chậm rãi bùng lên nhưng ông cảm thấy hiện tại cãi nhau thì đúng là không giải quyết được gì. Mưa dầm thấm đất, ông hy vọng một ngày nào đó lời nói của ông có thể thay đổi được suy nghĩ của Hyukjae.

[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ