Chương 11.Vì lịch trình những ngày tới đều bị hoãn lại nên Hyukjae đành phải nghe lời quản lý ở nhà để dưỡng thương. Nói là ở nhà nhưng cậu cũng không ngoan ngoãn đến vậy. Mỗi ngày Hyukjae đều nhắn tin hỏi Donghae lịch làm việc của anh, sau đó mang Choco chạy sang tiệm Donghae ngồi giết thời gian.
Choco từ ngày gặp lại Donghae thì càng thân hơn trước. Lúc bọn họ quen nhau, Hyukjae cũng thường mang nó ra ngoài gặp anh, tới bây giờ nó vẫn luôn nhớ Donghae. Cô nàng qua đây cũng không quậy phá gì, chỉ khi nào thấy Donghae rảnh tay mới chạy đến dưới chân anh cọ cọ. Do béo quá nên không thể nhảy lên đùi Donghae, Choco chỉ có thể dùng móng cào ống quần anh.
Mỗi lần như vậy Donghae đều bế nó lên, để Choco nằm trên đùi anh, sau đó vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với Hyukjae. Khách hàng đến chỗ Donghae mỗi ngày chỉ có vài người, có đôi khi sẽ nhận ra Hyukjae, cậu cũng không né tránh, dù sao cậu không làm gì phạm pháp, nói mấy câu, chụp tấm ảnh là xong rồi.
Donghae hỏi cậu không thấy phiền sao, Hyukjae chỉ cười trừ. Đây là công việc của cậu, cậu đã sống như vậy mấy năm trời rồi, tuy danh tiếng không phải lớn nhưng chuyện bị người lạ xin chữ kí, xin chụp ảnh cậu gặp không ít. Mấy cái này đều được tôi luyện qua thời gian, cậu không muốn thì cũng bắt buộc phải quen thôi.
Có hôm Donghae không có khách, hai người bọn họ mang theo Choco, dùng xe của Donghae dạo một vòng thành phố lúc chiều tà. Hyukjae rất thích đi dạo như vậy vào khoảng thời gian mặt trời sắp lặn. Cậu đi xe Donghae một thời gian, trong lòng cũng sinh ra niềm yêu thích với loại xe tốc độ cao này, cũng thích chiếc mũ bảo hiểm Donghae chuẩn bị cho cậu.
Bọn họ đi dạo xong sẽ đi ăn. Hyukjae thích cảm giác được Donghae đưa đến những quán ăn mà trước nay cậu chưa từng đến, được ăn những món tuy bình dị nhưng ngon miệng. Có khi bọn họ sẽ ngồi xì xụp uống canh nóng trong khi ngoài trời đang đổ mưa, cảm giác đó đã thật lâu rồi Hyukjae chưa được trải qua.
Hôm nay là ngày cuối cậu được nghỉ ngơi, quản lý dặn cậu ngày mai phải lên công ty để chốt lại lịch trình làm việc sắp tới. Lúc cậu nói chuyện này với Donghae, anh cũng chỉ gật đầu nói mình đã biết. Buổi tối Donghae đóng cửa tiệm sớm, nói muốn mời Hyukjae đi ăn để mừng cậu được đi làm lại. Buổi chiều trời vừa mưa xong nên Hyukjae bảo mình muốn ăn lẩu, Donghae lập tức đồng ý.
Bọn họ đến một quán lẩu không có danh tiếng quá lớn nhưng lại cực kì đông người. Donghae nhìn người bên trong rồi lại nhìn Hyukjae, cuối cùng quyết định mua về nhà.
"Có tiện không? Ăn ở đây cũng được, em không sao" Hyukjae níu tay áo anh, nhỏ giọng hỏi.
"Về chỗ của tôi đi" Donghae bảo nhân viên đi lấy đồ, sau đó quay sang nhìn cậu "Thoải mái hơn".
Hyukjae không cãi lại, dù sao bên trong đông người như vậy cậu cũng cảm thấy ngại. Bọn họ ngồi ở băng ghế chờ cũng rất lâu, cũng may không có ai nhận ra Hyukjae. Cậu kéo cao khẩu trang, còn đeo thêm kính mát, cúi đầu nghịch điện thoại.
Lấy được phần đem về cũng đã là chuyện của gần nửa tiếng sau đó. Donghae đưa Hyukjae cầm lấy túi đồ ăn, sau đó lấy phụ kiện trên mặt cậu xuống, giúp Hyukjae đội mũ bảo hiểm lên. Cũng may hôm nay không mang theo Choco, bằng không bọn họ không biết đem nó để ở đâu thì được. Hai người đem theo phần lẩu lớn, trở về chỗ của Donghae để ăn tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?