Chương 37.
Donghae thức giấc vào lúc 7 giờ sáng vì tiếng động của y tá đến thay thuốc. Cô thấy anh bị mình làm tỉnh giấc thì hơi ngượng ngùng nói câu xin lỗi, Donghae không để tâm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc anh ra ngoài vẫn còn thấy cô y tá kia đứng ở đó, chân mày anh khẽ cau lại, anh đưa tay che trước miệng ho khan.
"À, bác... bác sĩ điều trị bảo người nhà bệnh nhân đến gặp ông ấy một chút, tôi... tôi thấy chỉ có mình anh ở đây nên tôi..." Y tá trẻ tuổi vừa được vào làm không lâu, bị khí chất và vẻ ngoài của Donghae làm cho nói lắp.
"Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài trước đi" Donghae gật đầu, lại nói "Cảm ơn".
Cô gái mới lớn chưa từng trải qua cảm xúc này, trái tim đập thình thịch, đỏ mặt mang theo dụng cụ rời khỏi phòng bệnh. Donghae kéo rèm cửa ra một chút, quay người đi đến chỗ giường bệnh, cúi đầu hôn lên trán Hyukjae qua lớp băng trắng.
"Anh đi một chút rồi quay lại, được không?".
Donghae nói xong thì im lặng một lúc, tiếng nhịp tim đều đặn của Hyukjae vang lên làm anh yên tâm hơn. Kiểm tra phòng bệnh xong xuôi thì Donghae đem theo cái túi của mình rời đi, phòng khi có việc cần dùng đến. Anh không quên dặn y tá trực tầng lưu ý đến phòng Hyukjae, đợi cô xác nhận mới đi đến phòng của bác sĩ điều trị cho Hyukjae.
Anh vừa rời đi không lâu thì Sora mang theo đồ ăn đến, định bụng buổi trưa ở lại đây chăm sóc Hyukjae. Lúc bước vào phòng không thấy ai, Sora tưởng rằng Donghae muốn né tránh ba mẹ cô nên đã ra về, vì vậy cũng không thắc mắc nhiều. Sora ngồi xuống bàn trà nhỏ, lấy laptop đặt lên bàn, chuẩn bị cho một ngày làm việc trong phòng bệnh.
Bởi vì làm việc quá chăm chú, Sora không hề nhìn thấy người vẫn luôn nằm im trên giường bệnh đột nhiên nhúc nhích ngón tay của mình.
Sora ngồi được một lúc thì ba mẹ cô tới, hai người bọn họ bình thường nếu không nhắc đến vấn đề kia thì cũng rất yêu thương Hyukjae. Lúc nhỏ Hyukjae luôn được xem là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn họ, mọi người đều hết mực yêu thương cậu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho Hyukjae.
Chỉ từ sau chuyện kia, mối quan hệ giữa bọn họ mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tâm lý của Hyukjae cũng trở nên tệ hơn.
"Ba, mẹ, con đã nói hôm nay hai người không cần đến mà" Sora đứng dậy đỡ lấy cặp lồng trên tay mẹ mình, cười khổ.
"Mẹ không yên tâm lắm, chẳng phải con bảo bác sĩ dặn mấy ngày này phải quan sát thằng bé kĩ hơn hay sao?" Mẹ cậu đi đến gần giường bệnh, tiện tay dém lại góc chăn cho Hyukjae.
"Lát nữa con đến phòng bác sĩ hỏi một chút thử xem, chắc em ấy cũng sắp tỉnh rồi" Sora rót cho ba mẹ mình hai ly nước ấm.
Trong khi bọn họ còn đang ở trong phòng bệnh nói mấy câu chuyện phiếm thì Donghae vẫn đang ngồi trong phòng của bác sĩ nghe ông ta nói về những triệu chứng và di chứng của Hyukjae sau khi tỉnh lại. Bọn họ lo sợ cậu sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn như mất trí nhớ tạm thời hoặc bị sang chấn tâm lý nên mới gọi người thân đến bàn bạc phương pháp điều trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?