Chương 47.
"Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Jisun rồi, ngày mai sẽ lên thông báo, tiếp đó là gỡ thông tin của cô ta ra khỏi trang chủ công ty" Quản lý vừa gọt táo vừa kể một số chuyện cho Hyukjae nghe.
"Thật à?" Hyukjae không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
"Ừ, chuyện tin đồn của em với Donghae là do cô ta mua chuộc người khác để đăng lên, hiện tại công ty đã xử lý xong xuôi rồi, cô ta cũng đã nhận tội nên Công ty đã chấm dứt hợp đồng với cô ta rồi" Quản lý nói.
Donghae đã bị Hyukjae đuổi đi làm, không cho anh tiếp tục ở trong bệnh viện cùng cậu. Hyukjae biết anh không thích bệnh viện, cậu cũng chẳng thể ép anh mãi được. Vì lần cố sức trèo cầu thang kia mà ảnh hưởng đến phần xương sườn chưa lành hẳn, bác sĩ tức giận mắng cậu mấy câu, bắt cậu ở đây theo dõi thêm.
Hyukjae đã khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ việc cậu chưa thể đối mặt nói chuyện với ba mẹ mình thì hầu như không còn việc gì khác.
Mỗi ngày quản lý sẽ đến đây chăm sóc cậu, hiện tại Jisun không còn ở công ty nữa, công việc của anh cũng chẳng còn gì để làm. Nghe quản lý kể mấy chuyện xảy ra gần đây, Hyukjae đột nhiên nhận thức được mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Điện thoại và laptop cũng đã được trả về cho chính chủ, Hyukjae cứ phân vân mãi, cuối cùng mới đăng một tấm ảnh của mình lên mạng. Đã gần một tháng cậu biến mất sau tin tức tai nạn, các fan đã sắp phát điên, lúc thấy Hyukjae đăng tin báo bình an thì bình luận như đê vỡ, ào ạt hiện lên.
"Tin đồn của em hiện tại đã giảm nhiệt rồi, về sau định như thế nào?" Quản lý đưa đĩa táo đã cắt gọt đẹp đẽ cho Hyukjae, hỏi.
"Em cũng không biết, em vẫn chưa hỏi Donghae" Thật ra là cậu không có cơ hội để nói.
"Chuyện này để sau cũng được, dù sao ba mẹ cậu cũng sẽ không làm khó hai người nữa" Quản lý gật gù.
"Sao anh biết?" Hyukjae ngạc nhiên.
Quản lý kể lại cho cậu nghe một chút chuyện vào cái đêm hôm đó. Hyukjae nghe xong thì còn không tin vào tai mình.
Trong ấn tượng của cậu, mẹ Donghae là một người phụ nữ dịu dàng, cậu còn không thấy bà lớn tiếng trách mắng ai bao giờ, ấy vậy mà lại đi nói lí với ba cậu, đã thế còn làm cho ba cậu không thể cãi lại được. Chẳng trách mấy hôm nay ba cậu không đến đây, có lẽ là sợ chạm mặt mẹ Donghae, sợ bà lại mắng ông một trận.
Buổi chiều mẹ Hyukjae đến thăm cậu, còn mang theo món canh bà chuẩn bị từ sáng. Sau khi nghe quản lý kể lại chuyện kia, Hyukjae cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu nhận lấy canh từ tay mẹ, chậm rãi ngồi ăn, bà thấy cậu hợp tác như vậy còn kinh ngạc không thôi.
Buổi tối Donghae ghé qua, bên cạnh còn có thêm Donghwa và mẹ anh. Hai bà mẹ gặp nhau không những không giương cung bạt kiếm mà còn vui vẻ chào hỏi, nói chuyện cũng hòa hợp. Hyukjae có chút không tin, cậu ngây ra một lúc, mãi đến khi Donghae đi tới nhéo nhẹ mặt cậu Hyukjae mới hoàn hồn.
"Sao đấy?" Anh kéo ghế ngồi xuống, thấp giọng hỏi cậu.
"Mẹ em..." Hyukjae chỉ về phía hai bà mẹ, ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?