[Chương 10] Remember.

55 4 0
                                    

Chương 10.

Buổi sáng ở bệnh viện không có nhiều người. Donghae đưa Hyukjae đến bệnh viện mà anh quen để chụp X-ray. Thời còn trong đội cảnh sát anh thường xuyên phải đến đây vì chấn thương, với cả cảnh sát và bác sĩ cũng có làm việc qua nhiều lần nên anh khá quen thuộc nơi này.

Làm thủ tục đăng ký khám cũng khá nhanh, Donghae đem theo giấy chỉ định của bác sĩ, dẫn Hyukjae đến phòng chụp. Hyukjae bình thường vẫn có thể tự làm mấy cái này nhưng hôm nay cậu lại đứng một bên nhìn Donghae thay cậu làm mọi thứ, cảm giác có chút khác lạ. Bọn họ được y tá đưa thẳng đến phòng chụp X-ray, sau một lúc khám lâm sàng thì tiến hành chụp.

Bọn họ loay hoay ở bệnh viện hết một buổi sáng, Hyukjae mới nhớ ra phải gọi cho quản lý. Cậu để Donghae ở lại nói chuyện với bác sĩ, bản thân thì đi ra ngoài tìm một góc khuất rồi mở điện thoại lên. Quản lý giống như ngồi cả sáng chỉ để đợi cuộc điện thoại này của cậu, chuông reo hai tiếng đã nhấc máy lên.

"Em đang ở bệnh viện. Vâng, bạn em chở em đến. Chân em không sao, anh không cần đến đây đâu. Mấy ngày tới em sẽ ở nhà dưỡng thương. Vâng, em biết rồi, làm phiền anh rồi".

Hyukjae ngắt máy, tựa vào tường thở dài một hơi. Quản lý không trách mắng gì nhưng cậu vẫn thấy có lỗi với anh. Lúc Hyukjae quay lại thì Donghae đang ngồi ở băng ghế chờ trước phòng khám. Vì đang ở bệnh viện nên anh không thể hút thuốc, Hyukjae nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt lại, trông như rất khó chịu vậy.

"Em xong rồi" Hyukjae đi đến chỗ anh.

"Ừ" Donghae đứng dậy, xoay người "Về thôi".

"Nhưng mà...".

Ọt ọt.

Hyukjae sững người, cái bụng kêu rất không đúng lúc. Donghae đang đi phía trước cũng phải dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Hyukjae xẩu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất mà trốn, mặt cậu đỏ bừng bừng. Cậu cắn môi quay đi, bàn tay không tự chủ đưa lên xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Bọn họ từ sáng sớm đã phải dậy để trở về thành phố, đi một mạch mà chẳng dừng lại ăn sáng nên bây giờ Hyukjae khá là đói. Không thể trách cậu được, tối hôm qua vì cảm xúc không được vui nên cậu chẳng ăn mấy.

"Đi ăn sáng" Donghae đút tay vào túi quần, lững thững bỏ đi.

Hyukjae dở khóc dở cười, cũng không lằng nhằng nữa, sải chân bước theo sau Donghae. Bọn họ vốn có thể ăn ngay tại nhà ăn của bệnh viện nhưng Donghae lại đưa Hyukjae ra bãi xe. Trước đó bọn họ ghé qua tiệm thuốc, theo đơn mà bác sĩ dặn, mua thuốc uống và thuốc bôi. Donghae định thanh toán nhưng Hyukjae ngăn anh lại, bảo mình tự mua, anh cũng không nói gì.

Vẫn trên chiếc moto của Donghae, họ rong ruổi trên mấy con đường trong trung tâm thành phố. Buổi sáng đầu tuần, mọi người đều đi học đi làm, chẳng ai để ý bọn họ là ai. Hyukjae âm thầm thở phào, đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm cảm giác ra đường mà không phải che đậy, giấu diếm.

Donghae dừng xe ở một con hẻm nhỏ, chọn một chỗ để đỗ xe. Hyukjae nhảy xuống xe, tháo nón bảo hiểm. Thời tiết ở thành phố lại bắt đầu nóng bức, cậu hé miệng thở phù phù mấy tiếng.

[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ