Chương 36.
Trải qua ba ngày ở phòng hồi sức, khi mọi chỉ số của cậu trở về ổn định, Hyukjae được bệnh viện chuyển về phòng bệnh riêng. Giám đốc đã lấy một phòng riêng có hai giường để quản lý và Hyukjae ở cùng nhau nhưng quản lý bảo mình không cần ở lại, tay anh chỉ bị gãy còn lại không quá nghiêm trọng nên sẽ tịnh dưỡng tại nhà.
Cuối cùng phòng bệnh chỉ có Hyukjae nằm, giường còn lại để dành cho Donghae.
Hiện tại cậu vẫn đang hôn mê nhưng đã không còn gì nghiêm trọng. Mỗi ngày sẽ có bác sĩ đến kiểm tra chỉ số, y tá đều đặn hai lần một ngày thay dịch truyền và nước cho cậu. Donghae đã nhận được lịch từ chỗ Sora nên không quá gấp gáp như những ngày đầu.
Mỗi ngày anh đều ở tiệm xăm làm việc từ sáng đến trưa thì đóng cửa. Sau đó anh có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi và ăn uống rồi mới đến bệnh viện chăm sóc Hyukjae đến sáng hôm sau. Sora nói dối ba mẹ rằng cô đã thuê một điều dưỡng để chăm sóc Hyukjae vào buổi chiều tối nên buổi trưa bọn họ có thể về nhà, ba mẹ cô hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Hôm nay Donghae vẫn đến bệnh viện như mọi ngày. Anh vào thang máy đi lên tầng trên rồi men theo lối đi tìm đến phòng bệnh của Hyukjae. Người bên trong vẫn nằm im như vậy, chưa từng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều đầu tiên Donghae làm khi bước vào phòng là đi đến mở toang rèm cửa dày nặng kia, để ánh sáng chen vào soi rọi căn phòng.
Anh không thích việc căn phòng cứ âm âm u u như vậy, nhất là ở một nơi như thế này, cảm giác càng não nề hơn. Anh lấy một chiếc khăn mặt mới, đi thấm nước ấm rồi quay về bên giường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường cẩn thận lau người cho Hyukjae.
Mấy hôm nay anh đã dần bình tĩnh lại, không còn quá sốt ruột như ngày đầu nên mọi thứ đều làm rất trơn tru. Anh loanh quanh trong phòng bệnh, kiểm tra ống truyền và mấy thứ lặt vặt xong thì ngồi yên ở ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Hyukjae.
Không gian tĩnh lặng này đột nhiên khiến cho Donghae nhớ về một ngày nào đó của hơn 10 năm về trước.
Ngày đó anh vẫn còn là một học sinh lớp 12, Hyukjae thì vừa vào trường. Donghae được giáo viên giao cho một xấp bài kiểm tra vừa chấm, bảo anh giúp cô đem về lớp. Anh cũng không nghĩ nhiều, bình thường Donghae cũng hay giúp đỡ thầy cô như vậy. Anh đem theo xấp bài tập nọ đi đến lớp cô giáo kia chủ nhiệm, nhìn qua cửa sổ xem có thể nhờ ai ra lấy.
Khi đó mọi người đều đã xuống sân tập thể dục, bên trong lớp chẳng có một bóng người, Donghae mở cửa, vừa bước vào thì người ngồi ở góc lập tức thu hút ánh mắt của anh. Cậu bé kia thấy anh thì hơi sợ sệt, cả người đờ ra không biết làm gì.
"Tôi đem bài kiểm tra đến giúp cô Jinhee" Donghae giải thích.
"A, để... để em phát cho" Khi đó Hyukjae vẫn còn là một bé con nhút nhát, nhìn thấy Donghae lạnh nhạt thì cũng không dám đến gần.
"Vậy tôi để ở đây" Donghae đặt xấp bài kiểm tra lên bàn đầu tiên, sau đó rời đi ngay.
Ấn tượng ban đầu của bọn họ dành cho nhau không quá sâu, thế nhưng Donghae lại không nghĩ đến việc sau này mình sẽ dính chặt với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?