Chương 40.
Hyukjae nằm trên giường được hơn một tuần thì đã có thể ngồi dậy, những sợi dây gắn khắp người cậu được y tá hỗ trợ tháo xuống, cậu đã có thể đứng dậy tự đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa cũng có thể kĩ hơn một chút. Trong hai tuần nằm trên giường chỉ có thể dùng khăn ấm lau người, Hyukjae thật sự muốn bật khóc bởi vì cậu là một người cực kì ưa sạch sẽ.
Bây giờ mỗi lần đi tắm đều sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng bù lại cơ thể sạch sẽ, thoáng mát cũng làm cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Donghae mỗi ngày đều đặn đến đây vài tiếng để đưa cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo hít thở không khí. Đám phóng viên tuy đã không còn chầu chực săn tin nhưng vì sự an toàn của Hyukjae mà Donghae chỉ có thể đưa cậu đến những nơi có bảo vệ ở gần nên ngoài nắm tay ngồi trên băng ghế, bọn họ cũng chẳng thể thân mật hơn được nữa.
Nhưng dù sao nhờ có việc này mà tinh thần của Hyukjae tốt hơn rất nhiều, việc điều trị và dưỡng thương cũng nhanh hơn so với dự kiến.
Hôm nay lúc bác sĩ đến phòng kiểm tra cho cậu, ông có hơi ngạc nhiên về tốc độ hồi phục của Hyukjae. Bình thường những người bị gãy xương sườn sẽ cảm thấy đau đớn, khó thở hoặc ít nhất là chưa thể ngồi dậy vậy mà Hyukjae ngoại trừ vẫn cảm thấy tức ngực một chút thì không còn triệu chứng gì đáng lo ngại.
"Nằm thêm vài ngày thì có thể xuất viện rồi" Bác sĩ gật gù nói.
"Cảm ơn bác sĩ" Hyukjae khẽ gật đầu.
"Tình trạng hồi phục đáng ngạc nhiên đó" Bác sĩ nhịn không được mà khen.
"Cũng bình thường thôi ạ" Hyukjae cười.
"Cố gắng điều trị thêm vài ngày sau đó về nhà tịnh dưỡng tầm 2 tháng xương sẽ bắt đầu lành lại, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn đến quá trình điều trị bằng vật lý trị liệu cho cậu sau" Bác sĩ đưa hồ sơ sang cho y tá bên cạnh, chậm rãi nói.
"Vâng ạ, mọi người vất vả rồi" Hyukjae nói.
Đợi bác sĩ và y tá đi rồi, Hyukjae mới đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng. Thật ra cậu có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ có Donghae.
Trước đây trong lần tai nạn cuối cùng kia, anh cũng từng bị gãy xương sườn, thời điểm đó Donghae đã tự mình tìm hiểu mấy bài tập cơ bản để bảo vệ phổi không bị ảnh hưởng do sự lưu thông khí không ổn định. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng giúp Hyukjae tập hít thở, vì vậy mà cậu mới không bị cảm thấy đau hay khó thở như những bệnh nhận khác.
Hôm nay Donghae không có mặt ở đây, chỉ có Sora đến chăm sóc cậu, lúc cô tiễn bác sĩ ra khỏi phòng rồi quay lại, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười đầy thâm ý.
"Đúng là có tình yêu thì khác hẳn nhỉ?" Sora trêu cậu.
"Không có mà, chị đừng có trêu em" Hyukjae lắc đầu nói, sau đó lại ngẩng đầu "Donghae lại bận rồi hả chị?".
"Ừ, vẫn đang trả nợ cho khách" Sora lôi máy tính ra tiếp tục làm việc.
Hyukjae cúi đầu, tay đưa lên cầm lấy chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ, dùng ngón cái cọ qua cọ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?