Chương 45.
Vì Donghae sơ cứu kịp thời nên tình trạng của Hyukjae không quá nguy hiểm, tuy nhiên từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Hyukjae không chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Ba mẹ cậu lẫn Donghae, thậm chí cả quản lý đều muốn nói chuyện với cậu nhưng Hyukjae nhất định không hé răng. Cậu cứ yên lặng nằm như vậy, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Mẹ Hyukjae không thể làm gì khác ngoài khóc vì bà biết tình trạng của nhiều năm về trước đã lặp lại. Hyukjae đầu tiên là chống đối, sau đó tự tử và cuối cùng trở nên yên tĩnh bất ngờ. Bà rất sợ mỗi khi Hyukjae như vậy, bởi vì cậu không thể hiện cảm xúc ra ngoài, không một ai biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.
"Tất cả là tại ông" Mẹ Hyukjae vừa khóc vừa trách mắng ba cậu.
"Bây giờ bà trách tôi thì được gì?" Ông cũng hết sức đau đầu.
Mẹ Hyukjae biết bây giờ mình có trách móc gì thì cũng đã muộn rồi, bà nhìn Hyukjae nằm trên giường như một bức tượng mà đau đớn cả cõi lòng. Chưa một ai dám gọi cho Sora vào lúc này, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nhưng xem ra ngoài Sora, Hyukjae không muốn tiếp xúc với bất cứ ai cả.
Quản lý nhìn bọn họ trách móc lẫn nhau thì không biết phải nói gì, anh xoay người đi ra ngoài, tiến tới băng ghế mà Donghae đang ngồi.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Quản lý ngồi xuống băng ghế ở hành lang cùng Donghae, hỏi.
"Anh nói xem tôi phải làm gì?" Donghae nhìn hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu, giọng nói cũng khàn đi.
"Tôi không biết" Quản lý thở dài.
"Nếu lúc đó tôi không tới hoặc chỉ tới trễ một chút thôi, liệu có phải em ấy đã..." Donghae không thể kết thúc câu nói của mình, hình ảnh Hyukjae nằm giữa những vệt máu đỏ rõ như in trong đầu anh.
"Cậu đừng như vậy, cậu ấy bây giờ không sao rồi" Quản lý trấn an anh.
Donghae không muốn nói về vấn đề này nữa, anh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Anh cần phải rửa trôi những vết máu này, nếu còn nhìn thấy chúng, không chừng anh sẽ thật sự phát điên.
Đứng trong nhà vệ sinh rửa sạch đi vết máu trên cơ thể, Donghae tiện thể vỗ nước lên mặt mình. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ nghĩ đến cảnh Hyukjae máu me đầm đìa nằm dưới nền đất lạnh là cả cơ thể anh lại run lên.
Ban nãy Donghae đã phải rất kìm chế mới không thất lễ với ba mẹ Hyukjae, anh cũng hạn chế ở gần bọn họ hết mức có thể. Tình trạng hiện tại không quá tốt để nói chuyện phải trái với bọn họ.
Donghae lau khô tay rồi bước ra ngoài, vốn định đi đến khu hút thuốc để làm vài điếu trấn tĩnh bản thân thì điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nhanh chóng nhận điện thoại.
"Em nghe đây ạ" Donghae hắng giọng.
"Donghae à, em có đang ở cạnh Hyukjae không?" Giọng Sora lo lắng vang lên.
"Sao vậy chị?" Donghae không trả lời cô mà hỏi ngược lại.
"Chị không liên lạc được với thằng bé, ba mẹ cũng không trả lời điện thoại, gọi cho quản lý thì máy báo bận, chị sợ xảy ra chuyện gì không hay" Sora nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Remember [Toàn văn hoàn]
FanfictionMột mối tình đã kết thúc 10 năm trước, khi gặp lại liệu ta còn nhớ đến nhau?