9.

1K 154 11
                                    

Takemichi sợ sệt ngồi đối diện với khuôn mặt tức giận của Hina.

"Anh lố sáu ngày, một ngày nữa là tròn một tuần luôn rồi đó, Takemichi."

Hina chống hông hừ lạnh.

"Đồ thất hứa."

Takemichi cười xòa làm lành.

"Thôi mà Hina, anh sẽ đi chơi với em bù những ngày đó được không? À, hẳn hai tuần luôn nhé?"

Hina mím môi, rõ ràng cơn giận của cô nàng cũng xuôi xuôi rồi. Uống một ngụm trà xanh nóng, Hina phồng má đồng ý.

Takemichi cười dịu dàng, cảm thấy bạn gái mình dễ thương muốn chết.

Cậu nhìn quanh phòng Hina mà ngại ngùng, căn phòng có màu chủ đạo là hồng nhạt nữ tính. Trên kệ đặt rất nhiều gấu bông, có vài con là do Takemichi mua tặng. Trên bàn học còn sách vở và nháp đang để mở, có vẻ trước khi cậu đến cô nàng đang học bài. Đúng là chăm chỉ, chả bù cho cậu.

"Mà sao hôm nay mình em ở nhà vậy? Bố mẹ và em trai em đâu?"

Lâu rồi cậu không gặp Naoto.

Hina chớp mắt, đột nhiên xuống tinh thần hẳn.

"Bố em bị cấp trên chuyển công tác vì thiếu nhân lực, đến một ban ngành mới mở gì đó. Yêu cầu kí hiệp nghị bảo mật, thời gian công tác cũng dài hơn."

"Số lần bố em về nhà đã ít, mẹ em đã sớm có ý kiến, giờ lại có chuyện này, nên bà nhất quyết lên sở kháng nghị. Naoto và bố lo lắng nên đi theo."

Takemichi ngẩn người, cậu nhớ trong ký ức làm gì có vụ bố của Hina thuyên chuyển công tác, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì. Không chờ bạn trai mình kịp tiêu hóa thông tin, Hina đã giận dữ nói:

"Trước khi anh đến, Naoto có gọi cho em, thật kì cục, nó nghe lén được ban ngành mà cha em được phân vào, anh có biết đó là gì không?"

Takemichi rướn người, có chút tò mò hỏi:

"Ban ngành nào vậy?"

Ban ngành nào mới có thể khiến bạn gái vốn dễ tính mềm mại của cậu giờ tức đến nổ đôm đốp như pháo hoa vậy.

"Ban ngành Xử lý và Thẩm phán Dị đoan. Không hiểu nổi Nhà nước, khẩu hiệu bài trừ phong kiến mê tín đi đâu cả rồi..."

Lời Hina nói liên miên bên tai, nhưng giờ đầu óc Takemichi đã trống rỗng.

Ban ngành Xử lý và Thẩm phán... Dị đoan?

Cái gì được gọi là dị đoan? Trường hợp như cậu... thì được tính là dị đoan không?

Đầu óc Takemichi rối như tơ vò, cậu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh.

Không, chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu.

"Á, em có hẹn lấy đồ cho bạn đặt dưới sảnh, anh ngồi đây chờ chút nhé."

Hina liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, quay qua Takemichi dò hỏi, thấy cậu gật đầu không có vấn đề gì, cô bèn khoác vội áo gió đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên bên ngoài, Takemichi ngồi thừ người trên ghế. Hai tay xoắn chặt vào với nhau, đã ướt mồ hôi.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ