"Vậy là em đã ăn sinh nhật cùng Mikey rồi?"
Shinichirou với điếu thuốc đang phì phèo khói trắng đầy hứng thú bắt chuyện cùng thằng bé tóc vàng, người đến thăm mộ anh hôm nay.
"Vâng, xong sau đó còn có pháo hoa nữa cơ. Rực rỡ cực kì!"
Takemichi vui sướng cười cong cả mắt. Khuôn mặt cậu mơ hồ, có lẽ đang hồi tưởng lại khoảnh khắc mĩ lệ đêm hôm đó.
Cái đêm sinh nhật Mikey, pháo hoa trổ bông, sáng rực cả nửa bầu trời.
Shinichirou mỉm cười nhìn cậu, tay không tắt điếu thuốc đang lập lòe ánh lửa cam. Takemichi chỉ nhìn thôi cũng đau hộ.
"Tuổi trẻ đúng là tốt đẹp quá ha."
Shinichirou ngẩng đầu theo góc 45° nhìn trời xanh mây trắng, cảm thán với Takemichi.
"Nói ra thì lúc anh bằng tuổi chúng mày cũng oách lắm đấy. Vào lúc sinh nhật anh, các chiến hữu của anh đã đi đập một bang bất lương quy mô tầm trung làm quà. Ôi trời, tiếng gào thét đau đớn của bọn họ như những tiếng hát chúc mừng sinh nhật mừng tuổi mới của anh mày vậy..."
Chìm vào trong hồi ức tốt đẹp, khuôn mặt điển trai của Shinichirou thả lỏng hẳn ra.
Còn Takemichi thì không thả lỏng được như vậy, ngược lại cậu đứng ngay đơ như cây cơ. Bởi vì Takemichi không biết nên bày ra phản ứng thế nào, hay nên đáp lại lời tâm sự của Shinichirou ra sao.
Cậu sợ nói sai là bị đấm á!
Cũng may, Shinichirou cũng không nắm mãi vấn đề này không buông. Hắn chuyển chủ đề sang chuyện khác:
"Nói mới nhớ, một thằng em khác của anh cũng sắp sinh nhật rồi."
Nhắc đến người em này, khuôn mặt Shinichirou không còn vẻ thả lỏng thư giãn như ban nãy nữa. Ngược lại, khuôn mặt điển trai ấy là sự khó xử, phân vân và bối rối.
Takemichi đương nhiên biết người Shinichirou nhắc đến là ai.
"Izana sao?"
Takemichi giả bộ ngốc nghếch không biết đông tây nam bắc gì hết hỏi Shinichirou.
"Ừ, đúng vậy. Lâu lắm rồi nó không đến thăm mộ tao. Không biết những năm qua thằng bé đón sinh nhật cùng ai, có vui vẻ không nữa."
Shinichirou phiền muộn thở dài. Trên ngón tay tái nhợt hơi chai sạn của hắn xuất hiện một điếu thuốc khác mới toanh. Hắn thong thả đặt điếu thuốc lên miệng, chán nản nhả khói.
"Mà thằng em trai đó của anh cũng tội nghiệp cơ. Bé tí biết gì đâu mà gia đình tan nát, bị chính mẹ mình gửi vào trại mồ côi. Ôi..."
Nghĩ đến bộ dáng già nua sầu đời của Izana vào lần gặp đầu tiên, Takemichi chắc chắn rằng những lần sinh nhật những năm gần đây của Izana cũng chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì. Nếu không muốn nói là cô đơn tăm tối.
Chỉ riêng việc chia cắt em gái, bị mẹ mình chửi bới rồi gửi vào viện mồ côi, tâm tính của một đứa trẻ phải cứng cỏi nhường nào mới có thể vượt qua nỗi bi thương này? Việc này có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lí vặn vẹo, bạo lực của Izana lúc trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/alltake] morning
ActionNội dung: Takemichi quay trở về quá khứ bắt đầu từ mùng 6/7/2004, tức hơn 1 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lần này không còn cái bắt tay với Naoto làm lợi thế giúp cậu trở về hiện tại, và cậu phải luôn cẩn thận che giấu bản thân không bị quy tắc...