34.

743 121 12
                                    

Trong khoảng thời gian tiến hành vụ kiện của cô gái, Pachin làm đúng theo kế hoạch, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng sủi đi một khoảng thời gian. Chỉ thỉnh thoảng là xin phép mấy chú cảnh sát được gặp gỡ và trò chuyện trong mấy phút ngắn ngủi cùng Pe và Draken.

Đúng vào ngày 29/7, phiên tòa kết thúc thuận lợi, bọn hiếp đáp cô gái bị tống vào trại cải tạo 8 tháng. Những tên tụ tập ẩu đả ở căn xưởng bỏ hoang bị phạt từ 2 tháng đến 5 tháng.

Tuy hình phạt không phải quá nặng nề vì lũ chúng nó mới chỉ là trẻ vị thành niên, mức độ răn đe cũng không quá cao, nhưng đối với một nạn nhân bị tổn thương tâm lý như cô gái, việc nghe bọn ác nhân đã bị công lý trừng phạt cũng coi như phần nào đã xoa dịu được tâm hồn tổn thương.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Takemichi theo dòng người đến hầu tòa rời đi. Ra đến bên ngoài, gia đình của cô gái vội chạy đến ngăn cậu lại. Mẹ cô gái dúi vào tay cậu một phong bì dày, nói:

"Đây là một ít lòng thành của hai bác, con nhận cho hai bác vui. Hai bác muốn cảm ơn con vì quãng thời gian qua luôn giúp đỡ động viên gia đình bác. Nếu không có con, chắc con gái hai bác đã..."

Những lời sau đó mẹ cô gái không nói hẳn ra, nhưng những người ở đây đều tinh ý biết được mẹ cô gái định nói điều gì sau đó.

Takemichi không từ chối số tiền gia đình cô gái hậu tạ cậu. Không phải vì cậu tham số tiền đó hay gì, mà là Takemichi biết nếu cậu không nhận số tiền này thì gia đình cô gái sẽ bứt rứt khi không làm ra được hành động thực tế nào để cảm ơn cậu nhờ ân cứu giúp con gái họ.

Khi bố mẹ cô gái ra xe để sửa soạn lại giấy tờ tài liệu, Takemichi quay sang hỏi cô gái:

"Cậu với bạn trai thế nào rồi?"

Sau hơn nhiều ngày điều trị, tinh thần cô gái đã khá khẩm lên nhiều, không còn bài xích khi mọi người nói về người khác giới nữa. Cô gái cười, trả lời:

"Tớ với bạn trai vẫn còn yêu nhau, nhưng bọn tớ giao hẹn là bây giờ tách ra trước. Cho mỗi người thời gian để bình tĩnh lại, sau đó mới quyết định xem có hẹn hò tiếp hay không."

Takemichi thấu hiểu gật gật đầu. Truyện tình yêu vốn rất khó nói, cậu chỉ thấy đáng tiếc khi hai người vẫn còn yêu nhau sâu đậm chỉ vì một biến cố trong đời mà buộc phải buông bỏ nhau.

Takemichi chợt nhớ đến nhạc phim Titanic khi cậu và Emma cùng nhau hát. Nghĩ lại thì câu chuyện của cặp đôi bạn Pachin cũng hao hao như chuyện tình của Jack và Rose. Đều bị cha mẹ đằng gái ngăn cản không cho qua lại vì đằng trai là một tên ất ơ không học vấn không nghề nghiệp. Giờ lại phải chia xa nhau một đoạn thời gian...

Cũng may không phải là âm dương cách biệt như trong bộ phim.

"Gia đình tớ định chuyển đến Komae, một thành phố nghe nói là xanh hóa rất tốt để điều trị cho tâm lý tớ."

Cô gái tiếp tục kể cho Takemichi về những dự định trong tương lai của mình. Trông cô đã có sức sống hơn hẳn so với khi biến cố xảy ra.

Takemichi thầm cảm thán về sự trùng hợp này. Vừa hay, anh em bạn bè cũ của cậu cũng ở Komae. Bảo họ bảo kê cho gia đình cô gái không phải là vấn đề khó.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ