Ngày 15, vệ sĩ Takemichi phái đi canh chừng chỗ trại cải tạo đã truyền tin đến cho cậu rằng Kazutora đã ra trại. Draken còn chờ sẵn ở cửa đợi Kazutora, không biết hai người nói gì mà cuối cùng đều tan rã trong không vui.
Ngón tay Takemichi gõ gõ trên mặt bàn, phản hồi lại rằng theo dõi san sát Kazutora một chút rồi gập điện thoại lại.
"Làm gì mà suốt ngày ôm điện thoại rồi thở ngắn than dài vậy?"
Kiyomaro ôm máy chơi game vừa năn nỉ Takemichi mua cho hôm bữa từ đâu xuất hiện, dùng giọng nói của một người từng trải giáo dục cậu.
Takemichi trực tiếp lờ đi Kiyomaro, cậu đẩy hắn ra chỗ khác, đi lên tầng.
"Này, mày lại định đi đâu đúng không? Hôm qua đã không ở nhà cả ngày rồi."
Kiyomaro ở phía dưới chống nạnh, ngẩng đầu về phía cậu gào to, giọng nghe có vẻ như rất bất mãn.
Takemichi liếc nhìn Kiyomaro đang vùng vằng như một đứa trẻ không được thỏa mãn thú vui tiêu khiển của mình, bất đắc dĩ nhún vai bảo:
"Không còn cách nào khác. Hôm nay tao phải gặp Kazutora."
Tốt nhất là cậu phải lân la qua làm thân được với tên điên này, ít nhất cũng có chút quyền chủ động trong tay, lời nói trước Toman cũng có trọng lượng hơn, không quá bị động.
Kiyomaro dường như không quá hài lòng trước câu trả lời của cậu, trong miệng vẫn còn bất mãn lải nhải lầm bầm cái gì đó. Nghe qua hình như hắn nói là 'có mỗi việc đi gặp thằng tội phạm thôi mà sao mày nôn nóng thế' rồi là 'tao hiếm lắm mới đến chơi mà mày chẳng ở lại tiếp đón tao gì cả', 'Takemichi thay đổi rồi, không còn tốt bụng chan hòa như Takemichi của ngày xưa nữa'.
Takemichi ngán ngẩm xoa xoa trán, bất lực nói luôn một lèo:
"Ờ tao thay đổi thế đấy, rồi mày muốn sao? Ở được thì ở, không được thì mời lên tuyến tàu Odakyu khởi hành về Komae. Miếu rách không tiếp đón được đại Phật, thế thôi."
Nói rồi, Takemichi dứt khoát kiên định xoay lưng lên phòng thay quần áo rồi đi xuống hướng về phía cửa ra vào, không chia sẻ một ánh mắt nào đến gương mặt đầy sẹo đang bĩu môi ra vẻ tội nghiệp của Kiyomaro.
Thấy Takemichi không để ý đến mình thật, Kiyomaro chán nản xoa xoa cơ mặt hơi căng cứng vì nãy giờ gồng lên để ra vẻ đáng thương. Đồng thời nói với về phía Takemichi, người mà lúc này đã bước chân ra khỏi nhà:
"Này mày đi thật đấy à?"
"Vậy trưa tao muốn ăn cá hồi sốt vang và mì u-"
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã lạnh lùng đóng sập lại trước mặt hắn.
"..."
Toàn chê người ta bất lịch sự trong khi mình cũng có lịch sự tí nào đâu!
Takemichi là đồ tiêu chuẩn kép!!
Kiyomaro giận dỗi định quay đi tiếp tục chơi game của mình nhưng chợt nhớ tới gì đó, vội chạy về phía cửa kéo mạnh cửa ngó ra ngoài, sửng sốt hét lớn:
"Mà mày mặc cái đéo gì vậy?"
Trông chẳng khác gì cây thông Noel.
Tiếc là, người bên ngoài đã sớm đi mất từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/alltake] morning
ActionNội dung: Takemichi quay trở về quá khứ bắt đầu từ mùng 6/7/2004, tức hơn 1 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lần này không còn cái bắt tay với Naoto làm lợi thế giúp cậu trở về hiện tại, và cậu phải luôn cẩn thận che giấu bản thân không bị quy tắc...