24.

771 139 16
                                    

Takemichi rùng mình khi nghe lời ông nội nói với cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn ông, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra một chữ nào.

Tồn tại từ rất lâu rồi?

Sao Hina bảo ban ngành này mới được thành lập cách đây không lâu. Vì thiếu nhân lực nên bố Hina mới bị điều sang?

Không để ý đến vẻ mặt khó coi của cháu trai mình, ông Hanagaki gắp một miếng sashimi, đầy hưởng thụ nhai nuốt rồi mới nói tiếp:

"Bố mẹ cháu từng là những thành viên cấp cao trong DMO. Bố cháu là người tham gia quá trình giám sát và bắt giữ Dị đoan."

Ông nói được một nửa, lại chầm chậm nhấp một ngụm trà. Thái độ điềm đạm của ông trái ngược hẳn với sự sốt sắng muốn biết được chân tướng mọi chuyện của Takemichi.

"Còn mẹ cháu, lại tham gia quá trình phát triển và cải tiến Dị đoan."

Takemichi ngẩn người.

Phát triển và cải tiến Dị đoan?

Cậu không nghe nhầm đấy chứ, nhưng tên Ban ngành rõ ràng là Thẩm phán và Xử lí mà? Không có tí liên quan nào đến công việc mà mẹ cậu làm cả.

"Ông biết cháu đang thắc mắc gì, Takemichi. Thời buổi bấy giờ, giới chính trị còn hỗn tạp hơn bây giờ nhiều. Dẫn đến trong Ban ngành ấy cũng tồn tại nhiều người ở nhiều phe phái khác nhau. Ba cháu ở phái bảo thủ, còn mẹ cháu ở phái cấp tiến."

Giọng điệu của ông nội cậu khi kể về chuyện quá khứ nhạt thếch, chẳng có tí tình cảm nào.

"Tóm lại, điều ông muốn nói với cháu là hãy tránh xa người đàn bà đó ra. Cô ta không phải dạng gì tốt đẹp đâu."

Ông nội cậu đầy lạnh lùng nói. Giọng điệu khi nhắc đến mẹ cậu chán ghét cực kì như đang nhắc về một con côn trùng. Cũng chẳng kém cạnh gì sự ghê tởm của mẹ cậu khi nhắc đến ông.

"Sao tự nhiên ông lại đề cấp đến chuyện này vậy?"

Takemichi thấp giọng hỏi, dù rằng trong lòng cậu đã biết rõ câu trả lời.

"Ông chỉ muốn cháu cẩn thận hơn về người đàn bà đó thôi. Hơn nữa, còn một việc ông muốn nói với cháu, Takemichi. Sức khỏe của ông ngày càng yếu, thời gian bên cạnh chăm sóc cháu cũng không còn nhiều."

Takemichi rũ mắt, cố kìm nén cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng.

Là cảm giác bất lực khi đối diện với cái chết của người thân mình mà chẳng thể làm gì, chẳng thể thay đổi được gì.

Ông nội cậu ra đi vào lúc tuổi già sức yếu. Sự ra đi của ông hoàn toàn tuân theo quy luật tự nhiên mà không phải do yếu tố ngoại lực tác động vào, nên Takemichi có muốn cũng chẳng làm được gì.

Cảm giác thương tiếc khi chuẩn bị tiễn biệt người thân dường như đã phần nào che lấp đi cảm giác không ổn trong lòng Takemichi. Khóe mắt cậu nóng rực, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nhìn ông.

Ông nội cậu thấy vậy, bèn cười xòa:

"Sinh lão bệnh tử là những chuyện tất yếu của đời người thôi. Lớn từng này tuổi rồi mà sao vẫn mít ướt thế? Cháu ngoan, nín đi, ông gắp cho miếng thịt bò này thơm lắm nè."

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ