23.

875 131 8
                                    

Sáng hôm nay Takemichi có hẹn đi chơi với bạn gái cậu - Tachibana Hinata. Còn buổi chiều thì có lịch đi chơi với các thành viên cấp cao trong Yotsuya Kaidan. Tối đến thì phải cùng ông nội ra ngoài ăn tối và đi dạo quanh công viên.

Con người bận rộn Hanagaki Takemichi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, kim giờ và kim phút đồng thời chỉ vào số sáu. Tối qua 'quy tắc' ghé chơi, còn làm cậu ngất lăn ra giường. Cũng may cậu đã thiết lập giờ báo thức từ hôm kia.

Chỉ là, sự việc 'quy tắc' đến chơi như giáng một đòn cảnh cáo vào tâm tính thỏa mãn khi được trở về với những người thân yêu của cậu. Để mà nói thì khoảng thời gian này cậu đã quá buông thả và dễ dãi. Bằng chứng là việc cậu đã can thiệp quá nhiều vào hướng đi của trận đánh giữa hai bang lớn. Việc 'quy tắc' mò đến sờ gáy cũng là điều dễ hiểu.

Nếu không 'quy tắc' mà để yên cho cậu đi tới đi lui như mấy dòng thời gian trước thì mới loạn ý...

Cậu thở dài, gác lại âu lo khi nghĩ về việc 'quy tắc' đến có mang lại hậu quả hay tác động tiêu cực nào đến cậu hay kế hoạch của cậu không.

Cậu bị hỏng mất một quả tim mà đã khốn khổ lắm rồi!

Takemichi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, đồng thời tắm táp cho sạch sẽ cơ thể. Hôm qua 'quy tắc' làm trò khiến cậu ngất đi, nên cũng chẳng tắm rửa gì được.

Dường như mục đích chính của nó khi đến nhà cậu chỉ là để hù dọa cho cậu ngất đi thôi.

Tắm rửa xong, Takemichi bôi serum và toner lên mặt, thoa đều kem dưỡng và kem chống nắng, dùng phấn phủ che đi bọng mắt do thường xuyên lâm vào tình trạng mệt mỏi, không thể chợp mắt vì căng thẳng kéo dài mấy ngày nay.

Nhìn bản thân như phát sáng đứng trước gương, Takemichi vui vẻ nhoẻn miệng cười, cầm theo túi sách chạy xuống dưới nhà.

Dưới nhà, trước sân, ông nội cậu đang tưới nước cho mấy đóa hoa mẫu đơn diễm lệ mà tự tay ông trồng.

"Hôm nay con dạy sớm thế?"

Ông Hanagaki dời mắt khỏi khóm hoa xinh đẹp, cười hiền hỏi.

"Tranh thủy mặc cháu vẽ xong chưa?"

Takemichi kiêu ngạo ưỡn ngực, trong giọng nói đầy vẻ tự hào:

"Con vẽ xong rồi, tranh con để ở bàn ông ấy."

Mỗi tội tranh hơi bị bẩn do dính bụi lúc thanh sắt đổ xuống. Hẳn là ông sẽ không để ý đâu!

Takemichi thầm cầu mong trong lòng như vậy, đẩy cửa nhà chạy tót đến điểm hẹn với Hina, để lại ông nội ở phía sau đang lắc đầu cười bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại tràn đầy sự nuông chiều.

...

"Hina, em đến lâu chưa?"

Takemichi vỗ nhẹ vào vai Hina vừa lịch sự hỏi.

"Không lâu lắm đâu, em vừa đến thôi. Ta đi ăn sáng trước nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh bạn trai, Hina bèn đưa Takemichi đến quán tủ bán Onigiri mà cô hay ăn.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ