Lễ tang hoàn toàn kết thúc, đã là chuyện của nhiều ngày sau.
Dường như ông Hanagaki đã cảm ứng được việc mình sắp ra đi, nên đã sắp xếp đường lui cho cậu từ sớm.
Danh tính việc cậu là cháu nội của ông Hanagaki được bảo mật gắt gao, dù việc cái chết của ông nội nháo nhào trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhiều ngày nay, vẫn không một ai biết đến sự tồn tại của người cháu nội là cậu.
1/3 tài sản được ông nội quyên góp cho những tổ chức xã hội hoạt động về nhân quyền, viện mồ côi, chùa triền,...
Số tài sản còn lại được giao cho cậu kế thừa. Trong di chúc chẳng đoái hoài gì đến tên bố cậu.
Sau khi ông nội mất, Takemichi trực tiếp dọn ra khỏi căn đại viện khang trang như một cách để trốn tránh nỗi đau. Các chú các bác phục vụ và chăm sóc ông nội cậu trong đại viện sau khi biết tin ông cậu không qua khỏi, đều rời đi về quê hết rồi. Cậu cũng chẳng còn điều gì lưu luyến ở đây nữa.
Cậu trở về căn nhà nhỏ lúc trước cậu và bố mẹ ở. Nơi đây tồi tàn hơi căn đại viện nhiều.
Nhưng dù là ở đây hay căn đại viện, Takemichi cũng chẳng xem nó là nhà nữa.
Nơi mà không có người đợi mình trở về, đâu thể coi là nhà.
Gục xuống giường, nỗi đau mất đi người yêu quý như giòi trong xương gặm nhấp tâm trí cậu, từng chút hủy hoại tinh thần yếu ớt của cậu.
Takemichi bỏ thuốc trợ tim ra, khô khan nuốt xuống họng, đắp chăn lên giường đi ngủ.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Takemichi tiếp tục đi học và sinh hoạt như một người bình thường. Trái tim chết lặng vì đau đớn thống khổ nhờ có sự ấm áp từ Hina, từ sự trêu đùa thiện chí từ bộ tứ Mizo, từ những lời hỏi han quan tâm của Yotsuya Kaidan mà đã phần nào thoát khỏi sự đau thương buồn bực.
Trong khoảng thời gian này, để đề phòng 'quy tắc' lại ghé chơi thêm lần nữa, Takemichi thành thật không can thiệp vào bất cứ sự kiện gì tiếp theo.
Kể cả chuyện bộ tứ Mizo đi gây chuyện với Kiyomasa và bè lũ tay sai của hắn để rồi bị bắt trở thành những con hề nhảy múa trên đấu trường, bị coi như một món hàng để lũ cặn bã tiến hành cược giá.
Dù bị đồng bọn Kiyomasa đánh cho bầm dập khắp người, đến nỗi cậu nhiều lần suýt ngoẻo vì trái tim bị ảnh hưởng, Takemichi vẫn kiên trì không làm ra bất kì một sự thay đổi nào.
Takemichi không thèm mách cấp cao Yotsuya Kaiden, cậu đã không còn là một Takemichi yếu đuối làm một nhân viên nhỏ nhoi ở cửa hàng đĩa CD trong quá khứ. Mà là một Takemichi với thần kinh sắt đã trải qua bao nhiêu trận đánh mày sống tao chết, không có trận nào là không đổ máu.
Kiyomaro đã bị cậu đánh bại trong quá khứ ở lần cứu Draken, đối diện với bại tướng dưới tay, đáy lòng Takemichi chẳng có chút gì gọi là sợ sệt.
Tuy vậy, cảm xúc thần thái trên mặt lẫn động tác rúm ró của Takemichi đều thể hiện ra rằng cậu rất sợ hãi, từng chi tiết trùng lặp y hệt với quá khứ, không sai một li. Và bọn Kiyomasa có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/alltake] morning
ActionNội dung: Takemichi quay trở về quá khứ bắt đầu từ mùng 6/7/2004, tức hơn 1 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lần này không còn cái bắt tay với Naoto làm lợi thế giúp cậu trở về hiện tại, và cậu phải luôn cẩn thận che giấu bản thân không bị quy tắc...