29.

791 119 3
                                    

Bộ tứ Mizo nghe thấy tiếng thét thảm thiết đến mức da đầu họ cũng phải tê dại. Bốn người thầm cảm thấy kinh hãi về độ hung tàn càn quấy của các thành viên trong bang mà Takemichi đặt là Vô Cực. Dù họ cũng là bất lương, cũng đã trải qua vài trận đánh nhau thừa sống thiếu chết, nhưng Bộ tứ Mizo tự nhận rằng mình chưa chạm vào người vô tội lần nào. Trường hợp ức hiếp người ngoài đến tàn bạo vô nhân tính như vậy, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến.

Tiếng la hét thống khổ thông qua chiếc tai nghe không dây truyền đến chỗ Takemichi đang ngồi ở cách đó không xa. Trái tim cậu không khỏi run rẩy vì lo sợ và phẫn nội. Lo sợ trước tình trạng thảm thương của cô gái, và phẫn nộ trước tội ác vô hạn của lũ ác quỷ có thể ra tay với một cô gái, chúng nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

Dường như cảm nhận được tâm trạng lo lắng bồn chồn của Takemichi, Takuya lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, mấy tên đó vẫn còn chưa đụng chạm gì đến cô gái."

"Ừ, bọn tao ra giải cứu người, làm một 'bất lương hướng thiện' như lời mày nói đây."

Akkun cười tủm tỉm, nói vào cái tai nghe không dây của mình.

Hai người Yamagishi và Makoto nắm thật chặt nào gậy sắt, nào gạch, nào côn sắt trong tay. Thầm nuốt nước bọt, động viên chính mình rằng hãy tưởng tượng mấy đứa trong bang Vô Cực như những cái củ cái. Mình chỉ đang đi đánh củ cải thôi mà, không phải những tên người mặt quỷ hung thần ác sát, không có gì phải sợ...

Nghe thấy Bộ tứ Mizo vì một lời nhờ vả của cậu mà gắng sức làm đến bước này, Takemichi cảm động bồi hồi không thôi. Cậu mấp máy môi, rồi quyết định cầm cái búa bên cạnh lên, chạy ra chỗ Bộ tứ Mizo hội họp.

Ban đầu Takemichi không định ra mặt. Thứ nhất là sợ Toman nghi ngờ, thứ hai là bệnh tim của cậu không cho phép.

Nhưng lúc này, nhìn thấy hình ảnh Bộ tứ Mizo khi đứng trước những kẻ mạnh, một chút cũng không chùn bước chỉ vì giữ đúng lời hứa với cậu. Takemichi chợt nhớ về bản thân của những dòng thời gian trước.

Chuyến quay ngược thời gian này, không có bùa bảo mệnh là cái bắt tay với Naoto, lại thêm nhiều kẻ thù như DMO bí ẩn đột nhiên xuất hiện, 'quy tắc' lòi ra hòng giám sát cậu đã khiến Takemichi phải dè chừng nhiều hơn. Cậu không còn dũng cảm đối mặt với thất bại như trong quá khứ, dường như lại trở về là một Takemichi khi chưa có năng lực trở về quá khứ, một 'cậu' biết lo sợ lo mất, dùng những cách lằng nhằng tốn thời gian để giải quyết vấn đề.

Lúc này, Takemichi chợt thông suốt một điều. Cậu hèn nhát như vậy để làm gì, đó vốn không phải cậu. Cậu đường đường chính chính muốn thay đổi tất cả mọi chuyện để tương lai những người bạn của cậu có thể hạnh phúc, điều đó đâu có sai? Chẳng lẽ mưu cầu một tương lai hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người là sai à? Nếu đã không sai, sao cậu phải sợ sệt dè chừng ba cái 'quy tắc' cứ lù lù giám sát cậu. Thứ chết tiệt ấy muốn làm gì thì làm, giết cậu cũng được nhưng phải để cậu hoàn thành mục tiêu đã, nếu không Takemichi cậu dù có chết, có biến thành ma cũng sẽ từ địa ngục bò lên. Giờ cậu sẽ sống với chính con người thật của mình, không núp bóng sau đồng tiền và bạn bè một cách hèn nhát nữa.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ