"Thành thật xin lỗi."
Hina cúi gập người, lúng túng nói lời xin lỗi với Mikey và Draken.
Mikey sờ má mình, cười ruồi bảo:
"Quả là một cái tát đáng gờm."
Hina càng lúng túng, toát hết cả mồ hôi liên tục lặp lại lời xin lỗi. Mikey chẳng để tâm mấy đến việc mình bị tát, ngược lại, hắn chu mỏ, dạy dỗ Hina không nên tùy tiện tát người khác vì rất có thể sẽ bị đánh trả. Cuối cùng hắn tự đắc chốt một cậu cũng may cô gặp phải người lương thiện như hắn.
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, khúc mắc cũng đã được gỡ bỏ. Hina biết việc Mikey và Draken làm căng lên chỉ là để thử lòng Takemichi, cô không khỏi cười trừ, chẳng biết nói gì về cách làm trẻ con này.
Vẫy tay chào tạm biệt Takemichi, Hina liếc nhìn Mikey một cái rồi nhanh chóng chạy về trường.
"Không phá hỏng buổi hẹn hò của mày với cô bạn gái nóng tính chứ?"
Draken khoanh tay, giọng điệu có chút ý tứ chế giễu hỏi.
Takemichi bình tĩnh nhìn lại hắn, đáp:
"Không hẳn, dù sao bọn tao cũng không hẹn hò hôm nay."
Một câu chặn họng Draken đang định tiếp tục tìm cớ đâm thọt cậu và Hina.
...
Takemichi trở Mikey trên chiếc xe đạp đi dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, phía sau là Draken đạp xe theo sát.
Lần này, Mikey là người mở lời trước.
"Takemitchy này, mày thật sự rất giống ông anh trai tao đấy."
Takemichi bình thản tiếp lời:
"Thế à? Anh trai mày hẳn là giống mày, ngầu lắm nhỉ."
Mikey cười khẽ, thoải mái đáp:
"Ừ ngầu lắm, anh ý hơn tao tận 10 tuổi, và luôn tìm kiếm những kẻ mạnh quanh mình để thách đấu. Liều lĩnh quá đúng không?"
"Chỉ tiếc, anh ấy chết rồi."
Mikey bình tĩnh nói ra câu cuối cùng. Sự thật mà hắn luôn chối bỏ từ sâu thẳm trong trái tim suốt quãng thời gian qua, thì ra bây giờ khi nhắc đến lại nhẹ nhàng đến vậy.
Takemichi bóp phanh, khiến xe đạp ngừng lại. Cậu quay người ra sau, nhìn Mikey bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến.
Mikey khựng người, thầm thắc mắc vì sao Takemichi lại nhìn mình như vậy thì thấy cậu đưa tay lên, chạm vào vết tát hơi sưng trên mặt hắn, vuốt nhẹ.
"Xin lỗi, để mày phải nói ra ký ức không vui. Có đau không?"
Cơn đau này chẳng biết là chỉ sự nhức nhối của trái tim hắn khi nói đến người anh đã khuất, hay vết tát vẫn còn ê ẩm lưu lại trên mặt hắn. Dù là cái nào đi chăng nữa, Mikey cũng không rảnh để tự hỏi, hắn chỉ cảm nhận được khoảng da được tay Takemichi chạm vào nóng bừng cả lên, rồi dần lan sang cả mặt.
Chẳng biết vì sao mình phải ngại ngùng khi bị một thằng con trai sờ mặt, Mikey nuốt nước bọt, lắp bắp chậm chạp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/alltake] morning
ActionNội dung: Takemichi quay trở về quá khứ bắt đầu từ mùng 6/7/2004, tức hơn 1 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lần này không còn cái bắt tay với Naoto làm lợi thế giúp cậu trở về hiện tại, và cậu phải luôn cẩn thận che giấu bản thân không bị quy tắc...