Khi Takemichi và Mitsuya chậm rãi đến được bãi đỗ xe, thì vừa hay nhìn thấy Draken tóm tóc một tên Moebius hất văng ra, kết thúc trận chiến mình tao cân hết.
Đầu đang đau vì ban nãy bị một tên Moebius đánh lén rồi thì chớ, giờ lại bắt gặp cảnh 'hai người đứng dưới một chiếc ô' đầy lãng mạn chỉ có trong phim Hàn. Draken tức đến mức đầu óc quay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon, chẳng biết là hậu di chứng của cơn choáng váng ban nãy hay do quá tức giận trước sự thân mật của hai người vừa đến.
Draken lững thững đi đến gần hai người vẫn đang che ô cùng nhau, giật lấy cái ô của hai người rồi tự che cho mình, đồng thời ngồi bệt xuống đất.
Takemichi chẳng hiểu ra sao bị mưa xối đầy người: "..."
A, tên kia đánh mạnh quá làm mày rụng cọng dây thần kinh nào à?
Ô tao mà!
"Còn lại nhờ mày, Mitsuya."
Draken mệt mỏi một tay cầm ô, một tay phất phất về phía Mitsuya. Động tác nhìn như đuổi ruồi.
"Hai người thôi à?"
Có vẻ dư đảng Moebius thấy chênh lệch về nhân số quá nhiều, nghĩ mình thắng là cái chắc nên quay sang cười cợt chế giễu với nhau.
"Mình tao thôi."
Mitsuya che chắn cho Takemichi ở phía sau, bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc nhảy lên nhảy xuống làm nóng cơ thể.
Pe lững thững bước ra, phía sau là bọn Moebius kề kề không rời.
"Ba đứa nó..."
Nói được một nửa, Pe nhanh chóng đổi miệng nói lại:
"Thôi hai đi, thằng kia đánh đấm được đéo đâu. Takemichi, đi ra ngoài."
Takemichi ồ một tiếng, rất biết nghe lời dịch về sau hai bước dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mitsuya và tiếng cười vang của bọn Moebius. Cậu ngồi xổm cạnh Draken, trú mưa với hắn.
Pe nhìn chằm chằm về phía hai người đang trú mưa cùng nhau, cảm thấy hai mắt như vừa bị sát mười quả ớt vào.
Mitsuya cũng đang có cảm giác cay cú chẳng kém cạnh gì Pe. Sắc mặt hắn khó coi như vừa nuốt phải ruồi, bước đến gần hai người đang dùng chung một cái ô, làm y như những gì Draken vừa làm lúc nãy, giật lấy cái ô rồi gập chân dùng hai tay bẻ cái ô làm đôi.
Takemichi sốc nặng luôn.
Cái ô mà Chanel tặng cậu để tri ân khách vip tiêu dùng hơn 60 triệu yên một tháng đã bị Mitsuya làm cho tan tành cả rồi.
Nhưng nhớ đến hai cái ô cũng xịn xò con bò không kém mà Hina và Emma đang cầm, trái tim suýt thì ngừng đập của Takemichi cũng được an ủi phần nào.
"Công bằng rồi nhé! Không ai được che ô hết."
Mitsuya cười mà như muốn lao lên đấm Draken đến nơi. Takemichi cảm thấy cậu mới nên là người bày ra vẻ mặt này mới đúng.
Draken cũng cười gằn đáp lại, giọt mưa rơi xuống đập lốp bốp lên miệng vết thương trên đầu khiến Draken càng thêm cáu kỉnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/alltake] morning
ActionNội dung: Takemichi quay trở về quá khứ bắt đầu từ mùng 6/7/2004, tức hơn 1 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lần này không còn cái bắt tay với Naoto làm lợi thế giúp cậu trở về hiện tại, và cậu phải luôn cẩn thận che giấu bản thân không bị quy tắc...