50.

826 115 25
                                    

Đến Trung tâm thương mại nằm ở rìa khu vực trung tâm Tokyo, Takemichi, Chifuyu và Mutou lần lượt xuống xe.

"Phòng y tế nằm ở sảnh tầng một bên tay trái khu lễ tân."

Mutou nhạt giọng thờ ơ nói. Ý tứ chẳng có vẻ gì là hắn sẽ đích thân mang Chifuyu đến tận phòng y tế, hỗ trợ băng bó giúp Chifuyu.

Nhưng cũng không thể trách Mutou, đây đúng là không phải phận sự của hắn. Mutou phụ trách đội Năm, và việc của hắn là chỉ quan tâm quản lí đội Năm thôi. Với một người có tính cách lạnh lùng hờ hững gần như vô cảm giống Mutou, việc chỉ hướng đến phòng y tế đã là sự tử tế cuối cùng của hắn.

Chifuyu lén lút trừng về phía Mutou một cái, định kéo tay Takemichi đi cùng đến phòng y tế.

"Takemichi sẽ cùng tao đi chọn quà cho Mikey."

Lời nói lạnh nhạt của Mutou theo gió bay đến, ngăn cản hành động kéo Takemichi đi cùng bản thân đến phòng y tế của Chifuyu.

"Dựa vào cái gì?"

Đến lúc này thì sự bất mãn của Chifuyu lên đến đỉnh điểm. Lập tức trừng mắt giận dữ đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Mutou.

"Dựa vào việc tao là cấp trên của mày. Còn ý kiến gì không?"

Mutou chẳng thèm chừa cho Chifuyu chút mặt mũi nào, nói thẳng ra, khí chất quân chủ chuyên chế độc quyền nói một không nói hai phả thẳng vào mặt Takemichi và Chifuyu.

Một lời này đánh tỉnh Chifuyu khỏi cơn giận dữ. Hắn hít sâu, quay sang vỗ vỗ lưng Takemichi, chắc là để chúc cậu may mắn khi lên đường với tên sát thần. Làm xong, Chifuyu quay lưng, chẳng thèm chào hỏi gì với Mutou mà đi thẳng luôn.

"Thằng nhãi hỗn láo."

Mutou trầm mặt nhận xét.

Takemichi đứng một bên, co rúm lại, phân vân không biết có nên nói đỡ cho cộng sự không.

Nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc của Mutou, Takemichi lại bất giác nhớ về lần cậu bị tên này bắt cóc, đánh đập dã man để kéo Koko về dưới trướng.

May quá, tâm không sinh tướng. Nếu không thì không biết gương mặt của Mutou sẽ trở thành dáng vẻ gì mất.

"Đi thôi."

Mutou hờ hững liếc mắt nhìn cậu. Quay lưng, dẫn đầu đi về phía một cửa hàng thời trang gần đó.

Takemichi chần chừ đứng tại chỗ một hồi. Cuối cùng cậu cắn răng, chạy bước nhỏ đuổi theo Mutou.

Đây là một cửa hàng thời trang phong cách đường phố khá nổi trong giới bất lương dạo này. Ít nhất là không thảm hại như cửa hàng Ryusei dẫn cậu vào lúc trước. Cửa hàng này có mặt tiền trong khu Trung tâm thương mại lớn, trang hoàng khá có phong cách, không khiến cho khách hàng cảm thấy quá áp lực, phản cảm.

Mutou lấy ra hai bộ, một cái là áo khoác da bò thêu đầu lâu, một cái là áo hoodie màu trắng, giơ ra trước mặt Takemichi.

"Cái nào đẹp."

"Không cái nào phù hợp với Mikey cả."

Mutou hỏi Takemichi thấy cái nào đẹp, nhưng Takemichi lại dùng từ phù hợp hay không để trả lời. Ý cậu là, cậu thấy hai bộ trên đều rất đẹp, rất độc đáo, rất phong cách. Nhưng không hợp với Mikey.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ