41.

752 123 14
                                    

Takemichi uể oải ngồi bệt xuống đất, làm lơ tiếng xì xào từ đám ma xung quanh. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Shinichirou đang trầm mặc hút thuốc khi vừa nghe xong câu hỏi từ cậu. Takemichi đã hỏi Shinichirou về mối ân oán giữa ba người Mikey, Kazutora và Shinichirou, để tiện lập kế hoạch giải quyết.

Và nhìn vẻ mặt khó coi của Shinichirou lúc này thì rõ ràng anh không quá muốn nhắc về chuyện ấy. Cũng phải, đang an ổn làm dịch vụ sửa xe thì có thằng vào cướp, mình ra cản thì bị nó tiễn về chầu trời. Khéo thay thằng cướp xe cũng là thằng bạn thân của đứa em trai mình, đúng là éo le.

Shinichirou liên tục rít mây ngụm thuốc để phát tiết cảm xúc. Takemichi cũng không làm phiền hắn, cậu ngoan ngoãn ngồi bó gối dưới đất ngắm mấy bông hoa dại mọc gần đó.

"Thôi được rồi."

Sau một lúc rít hết điếu này đến điếu nọ, rốt cuộc Shinichirou cũng đã ra được quyết định.

"Dịch sát ra đây. Để anh kể cho nhóc nghe."

Shinichirou ngoắc ngoắc tay với Takemichi. Cậu cũng gật đầu vâng dạ đáp lại rồi nhanh chân đứng lên dí sát tai lại gần mồm Shinichirou.

Shinichirou lấy hơi, định bụng kể liền một lèo luôn nhưng chợt khựng lại.

"Chờ đã, nhưng trước khi anh kể chuyện, có phải em nên nói cho anh biết sao em lại có thể nhìn thấy 'bọn anh' không?"

Ban nãy bận trầm tư chuyện của thằng em, Shinichirou dù thấy việc Takemichi nhìn được ma dù kì lạ cũng sẽ tạm thời gác lại, không hỏi nhiều. Nhưng giờ anh đã cân nhắc xong chuyện của Mikey, không khỏi lưu tâm chuyển sự chú ý đến vấn đề kị dị này hơn.

Takemichi bình thản, không chút nào mảy may chột dạ trả lời:

"Ngoài việc là học sinh, em còn kiêm luôn nghề thầy đồng xem bói cho người ta nữa. Nghèo nên thế đấy anh ạ, xem lâu xong bị khí âm vận vào người, cái tự nhiên thấy được 'bọn anh' thôi."

Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết, bán tín bán nghi của Shinichirou. Takemichi từ trong túi lấy ra hai que gỗ hô lớn:

"Xem bói đây, xem bói miễn phí đây, một lần năm yên cho người hữu duyên, combo ba lần chỉ có mười hai yên thôi quý vị. Xem xong tiền vào như nước, tiền đồ thăng tiến, cơ hội chỉ có một lần nên nhanh tay quý vị ơi."

Shinichirou ngơ ngác nhìn bộ dáng hét giá giống mấy tên lửa đào đầy chuyên nghiệp của Takemichi, rồi lại trân trối nhìn vào bộ quần ào đắt tiền Takemichi đang mặc trên người.

Takemichi ngẩn người, cũng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc...

Ồ, quên thay.

Takemichi mặt không đổi sắc giải thích:

"Cái này là đồ fake đó anh. Mặc vào đi xem bói cho có uy tín."

Shinichirou im lặng nhìn cậu, không biết tin hay không. Đám ma phía sau lại rất tích cực xì xào phân tích:

"Sao lại làm cái loại nghề dối trên lừa dưới mất mặt vậy chứ?"

"Cô không nghe cậu ta nói à, do hoàn cảnh cả đấy."

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ