13.

926 149 18
                                    

Takemichi điêu luyện dùng tay xoa nắn từng thớ cơ căng cứng trên người Kensho. Tay cậu uyển chuyển massage quanh những vùng bị bầm tím hòng đánh tan khối máu tụ.

Lúc đầu ông nội cậu không định để cho cậu học massage, ông nói rằng mấy việc này sinh ra là để dành cho những người lớp dưới vừa không có nhan sắc vừa không có bằng cấp học để mưu sinh.

Nhưng khi thấy cậu nói học để massage chăm sóc ông, ông Hanagaki vui mừng phơi phới đồng ý hơn. Cậu còn nghe chú Suji nói ông nội đã đi qua nhà mấy ông bạn già để ca ngợi sự hiếu thuận của cậu.

Nghe vậy, Takemichi chỉ biết cười trừ, lắc đầu.

"Mày ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Kensho thấy lực tay ấn lưng mình nhẹ đi, hơi ngước cổ bất mãn nói.

Takemichi tủi thân cực kỳ, ngoài ông nội ra thì Kensho là người thứ hai vinh hạnh được bàn tay ngọc ngà của thiếu gia phục vụ, vậy mà còn không biết điều.

Cho nên trong lúc vô tình, Takemichi đã giở giọng nũng nịu khi đòi ông nội cho cậu nghỉ một ngày khỏi những tiết học kỹ năng mềm ở nhà và nghỉ luôn mấy buổi học ở lớp.

"Anh thật là, em đã làm không công cho anh rồi còn mắng em, đáng lẽ ra anh nên tặng em món quà trả ơn ý."

Vừa dứt lời, cả Takemichi lẫn Kensho đều sững người sửng sốt, không khí lâm vào sự tĩnh lặng ngại ngùng.

"Kensho-san, tao đã xác định được chỗ bọn Touman thường..."

Chợt Soichiro đẩy cửa bước vào, hắn mới nói được một nửa liền tắt tiếng trước cảnh tượng trước mặt.

Tên tóc vàng yếu ớt giàu có ngồi trên tấm lưng trần của người lãnh đạo hắn. Một tư thế và một bầu không khí hết sức ái muội.

Soichiro mấp máy môi, không biết phải nói gì trước khung cảnh lúng túng này.

Takemichi giật mình thon thót khi bị bắt gặp, vội nhảy xuống khỏi lưng Kensho, chùi cái tay còn dính đầy tinh dầu vào áo Kensho vắt trên thành ghế rồi cầm lấy cái túi lách qua người Soichiro chạy biến ra cửa.

"Em... em đi trước đây. Hẹn mấy ngày sau gặp."

Soichiro im lặng nhìn lớp dầu bóng nhẫy trên tay Takemichi rồi quay qua nhìn Kensho với ánh mắt khó tả. Bị người lãnh đạo hắn trừng mắt mới biết ý nhìn sang chỗ khác.

Takemichi chạy vội vì ngại ngùng, va vào Ayumu và Kiyomaro cũng chẳng thèm xin lỗi mà ngúng nguẩy đi luôn.

"Mẹ cái thằng ẻo lả, chạy gì mà như bị ma đuổi."

Ayumu khó chịu xoa xoa vào chỗ bị đụng. Kiyomaro bên cạnh sờ sờ vào vết sẹo trên mặt rồi ngoác miệng cười ha hả.

...

"Takemichi, ở đây!"

Từ đằng xa, Takemichi đã thấy Ryusei đứng dựa vào một cây cột điện chờ cậu. Tên này hôm nay mặc áo ba lỗ mát mẻ, để lộ cẳng tay hằn rõ cơ bắp hết sức menly. Tuy không cuồn cuộn như của Kensho nhưng nhìn cũng vô cùng săn chắc, dư sức đốn gục trái tim của các cô gái đang đi lại xung quanh.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ