33.

734 124 2
                                    

Takemichi vì là nạn nhân, hơn nữa còn bị một vết rạch ở đùi nên được các chú cảnh sát tận tâm hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Phòng bệnh là ở đối diện phòng 'bạn của não nhỏ'.

Takemichi không nói cho đám người Toman biết chuyện cậu ở trong bệnh viện. Lúc này người đang ngồi bên giường bệnh cậu, lúng túng gọt táo cho cậu là Pachin.

Pachin cầm dao ngắc ngứ gọt vỏ táo, công việc mà trước đây hắn chưa từng làm cho bất cứ một ai. Vừa gọt, Pachin vừa hung dữ nhíu mày hỏi:

"Vết thương của mày sao rồi?"

Takemichi đắc ý rung đùi ăn táo được Pachin gọt cho, miễn cưỡng mở miệng trả lời:

"Tao lớn từng này rồi mới bị thương nặng thế đấy."

Pachin nghe vậy không kìm được cái miệng hỗn, buông lời giễu cợt:

"Ồ, lần Kiyomasa đá đấm mày còn không được coi là thương nặng à?"

Nói xong, như ý thức được cái gì đó, Pachin ngượng ngùng ngậm miệng lại. Có lẽ hắn ta nghĩ kí ức bị Kiyomasa bạo hành chẳng tốt đẹp gì đối với một nạn nhân như Takemichi. Tự nhiên nhắc đến sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu trong người, nhất là khi người này còn đang bị thương vì hắn...

Có lẽ Pachin sẽ chẳng bao giờ ngờ được người mà hắn nghĩ là một nạn nhân tội nghiệp bị bắt nạt, chỉ coi mấy trò mèo của Kiyomasa là lộ tuyến kịch bản bất đắc dĩ phải hoàn thành.

Takemichi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Pachin đang gọt táo rồi lại liếc nhìn mấy chú cảnh sát đang đứng canh ngoài phòng bệnh, thỉnh thoảng lại nhòm vào xem bằng ánh mắt kì lạ.

Chắc mấy chú thấy lạ vì là lần đầu tiên thấy kẻ hành hung lại đi thăm người bị hại. Hơn nữa bầu không khí giữa kẻ hành hung và người bị hại lại hài hòa như thế.

Takemichi thảnh thơi gặm thêm một miếng táo bị cắt vỏ nham nhở, nhai một lúc mới lên tiếng:

"Tao có một bất ngờ muốn dành cho mày."

Cái tay đang cắt táo của Pachin khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, hồ nghi chớp mắt. Thắc mắc một tên đâm người không thành như hắn thì một nạn nhân như Takemichi sẽ tặng món quà gì có thể xem như 'bất ngờ'.

Chẳng lẽ là mức án hắn phải chịu trên 20 năm?

Hay khi đi ra ngoài sẽ bị bất lương tên này thuê đánh bầm dập?

Hay tiền đền bù phí tổn thương thể chất và tinh thần trên 50 triệu?

Hay tệ hơn nữa là mời ông bà già đến thuyết giáo hắn?

Dù là 'bất ngờ' nào, Pachin tự nhận mình đã chuẩn bị kĩ càng tinh thần để đón nhận.

Takemichi lấy điện thoại từ trên bàn, gọi vào một dãy số, ra hiệu nói với người bên kia rằng:

"Mày sang đi."

Pachin tò mò nhìn Takemichi. Xem ra 'bất ngờ' mà Takemichi nói là một người. Sẽ là ai đây...

Cửa phòng Takemichi được đẩy vào. Từ đằng sau cánh cửa bước vào một người mà Pachin rất quen thuộc, chính là cậu bạn thân bị lũ Moebius ức hiếp, có thể coi là nguyên nhân gián tiếp khiến Pachin hành động bộp chộp đến mức phải vào trại như dòng thời gian trước.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ