22.

803 142 4
                                    

Các thanh sắt dần được lấy ra, không khí cũng bắt đầu lưu thông được trong không gian bí bách này. Kojiro đỡ Takemichi đã sớm xụi lơ trên mặt đất vì thiếu dưỡng khí dậy, khuôn mặt vốn tái nhợt ban nãy của cậu nhờ có thêm oxi mà có vẻ hồng hào hơn.

Đỡ Takemichi lên lưng mình, Kojiro vững vàng cõng cậu bước ra ngoài.

Bên ngoài, mọi người thấy hai đương sự an toàn đi ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không ai gọi cảnh sát, không ai gọi cứu thương. Bọn họ đã đặt cược vào sự may rủi của vận mệnh.

Rất may rằng, thanh sắt đã không ngộ thương đến ai trong hai người họ, và họ cũng đã được kịp thời cứu ra trước khi chết vì thiếu oxi.

Với các thành viên trong Toman, thành tựu của họ lúc này là đánh đuổi được một bang lớn của Tokyo lúc bấy giờ ra khỏi quận Shibuya nói riêng và Tokyo nói chung.

Với các thành viên trong Yotsuya Kaidan bây giờ, thành tựu của họ là thành công cứu được người, trận chiến này không phải chịu chút thương vong nào cả.

Còn với Takemichi, thành tựu của cậu là thành công làm hóa giải xung đột giữa hai bang. Đương nhiên vẫn còn tồn tại mâu thuẫn, nhưng đối với cậu... không đáng kể.

"Nhìn mày trông yếu ớt thế? Có cần đi bệnh viện không?"

Soichiro hiếm khi nói được một câu quan tâm, ân cần hỏi han cậu.

"Khỏi đi, không cần lằng nhằng rắc rối vậy đâu. Để tao một chỗ ngồi nghỉ là được."

Takemichi có chút hụt hơi, thều thào nói.

Kojiro khựng người lại, rồi chậm rãi đặt cậu xuống chiếc giường sập nằm ngay cạnh bãi chiến trường đổ nát vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

"Thế giờ anh có dự định gì đây, Kensho?"

Ryusei liếc nhìn Takemichi một chút, xong rồi hắn mới nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kensho hỏi về dự định tương lai.

"Tháng trước bang ta cho quân đến Shibuya gây sự với Toman, trước hết hãy rút quân khỏi địa bàn chúng nó đã."

Kensho thản nhiên nói. Đã đáp ứng với người ta điều gì, hắn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó.

Takemichi thầm cảm thán trong lòng không hổ là hai anh em.

"Sau đó thì sao? Mày định thật sự rút khỏi Tokyo à?"

Kiyomaro có chút nóng lòng hỏi dò ý đồ của Kensho. Hắn không cam lòng khi phải yếu thế trước bang của bọn nít ranh xíu nào, hắn còn chưa kịp đập thằng tóc đen kia ra bã đâu.

Kensho âm trầm liếc Kiyomaro một cái, hung tợn cười lạnh:

"Không rút thì mày nói phải làm sao bây giờ? Mày nhìn xem tốc độ phát triển và bành trướng thế lực của Toman đi. Các bang đua xe chó chết khác thể nào cũng đã nghe tin ta bị Toman đánh bại, có khi địa bàn bang ta cũng bị chúng nó phân chia xong rồi cũng nên. Đến các quận khác làm lại? Không có khả năng, mấy quận lớn ở Tokyo đều bị bọn bất lương khác nắm trong tay, thế lực đều ngang bang mình thôi, không phải hao tổn nhân lực đi cướp địa bàn ở Tokyo làm gì cả."

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ