Tác giả: 奶尤youuu
---
Khi ngước lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, lúc này tôi mới nhận ra ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Ở xa xa, sau những tòa cao ốc vẫn còn thấy được vệt mây trắng ở phía chân trời. Tôi xoay cái cổ đã tê cứng, tháo kính đọc sách, dụi đôi mắt đau nhức, lấy điện thoại đang bị vùi dưới đống tài liệu nào đó ra nhìn thời gian, đã là năm giờ sáng.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, đôi chân tê cứng và cơn đau âm ỉ ở thắt lưng buộc tôi phải bỏ cuộc, phải duỗi thẳng chân một lúc mới đỡ hơn, phải rất lâu sau tôi mới có thể rời khỏi chiếc ghế mình đã ngồi cả đêm. Tôi càng ngày càng đồng tình với quyết định tuyên bố về hưu của mình cách đây vài ngày, bây giờ chỉ cần bàn giao những dự án trong tay cho con trai thứ hai là có thể về nhà an hưởng tuổi già rồi.
Mắt tôi bị thu hút bởi bó hoa cúc héo rũ mà Thư ký Ha đặt trên bàn, sáng nào cô bé cũng đến thay những bông mới, nói rằng để tôi vui vẻ. Các cô bé thích làm điều này và tôi thấy khá thú vị nên đồng ý.
Điện thoại kêu lên, tôi lại đeo kính lên, mở màn hình khóa ra, chính là bộ ảnh Deung Ming gửi cho tôi. Tôi bảo thằng bé đừng làm việc quá sức đừng để mẹ nó phải lo lắng. Mẹ Deung Ming? Không biết cô ấy sao rồi, thằng bé vẫn chưa biết chuyện. Có điều, cũng không cần thiết phải biết. Tôi chợt nhận ra mình vừa gửi tin nhắn gì, muốn thu hồi lại nhưng muộn mất rồi. Quên đi, thôi vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là một câu chào hỏi bình thường, chỉ là nhắc đến cô con dâu cũ, người đã có một cuộc cãi vã tồi tệ với mình thôi.
Bên ngoài, đèn đường đã tắt, thay vào đó là mặt trời đang mọc.
Tôi thật sự mệt đến kiệt sức, hai mí mắt đã muốn gặp nhau. Nghĩ đến ban ngày còn phải gặp gỡ đại diện của các phòng ban, tôi chỉ có thể yên tâm khi hoàn thành hết công việc trước mắt. Tôi từ bỏ ý định về nhà chợp mắt một lát, ôm gối định nằm trên sofa chợp mắt một lúc.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, ngay cả Baek Do Yi vốn là người dễ tỉnh giấc cũng không còn sức mở mắt nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại rồi tiến lại gần tôi với tiếng động nhỏ nhất, trên cơ thể tôi như có gì đó đè lên. Đó có thể là chăn hay áo khoác, nhưng ý thức mơ hồ của tôi không thể phân biệt được. Chắc chắn là thư ký Ha đến thay hoa, dù sao tôi thường đến công ty sớm đã thấy hoa cúc tươi trên bàn rồi. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm lại chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi.
Tôi chợt ngồi dậy như một học sinh ngủ quên, điểm khác biệt là thân thể bảy mươi tuổi này rõ ràng có chút khó khăn khi khởi động, một cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến tôi ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi xoa xoa thái dương mấy lần, thấy đã chín giờ rồi. Các nhân viên đều đang làm việc tại bàn làm việc và chủ tịch đang ngủ trong văn phòng, trông có ra gì không? Tôi chợt nhớ ra từ trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì vì mải làm việc, may quá không bị hạ đường huyết. Tôi tiện tay lấy một viên kẹo trên bàn đãi khách, bóc ra nhét vào miệng.
Các hoa cúc lại được thay mới. Hôm nay chúng có màu xanh nhạt.
Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi lại bắt đầu phàn nàn Thư ký Ha. Tại sao cô bé không đánh thức tôi khi đến thay hoa? Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy cô bé chỉ muốn tôi nghỉ ngơi thêm một lát, nên cũng không nỡ trách nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot Edit
FanfictionBaek Do Yi x Jang Se Mi Các truyện edit khi chưa được tác giả cho phép. Vui lòng không re-up!