Cảm Giác

342 26 9
                                    

Tác giả: 茶茶修仙

---

Mùa xuân năm nay, tôi và Dan Chi Gang đã cãi nhau một trận kịch liệt nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn. Anh ấy nói tôi luôn có lý do của mình, tôi yêu Baek Do Yi, đó là nguồn gốc của mọi lý do. Đương nhiên chuyện này truyền đến tai Baek Do Yi, cô ấy hỏi tôi muốn làm gì, tôi muốn ly hôn sao? Dù tôi có nói hay làm gì thì cô ấy cũng dường như không nghe thấy. Tôi nói được, vậy cứ li hôn thôi. Nói xong tôi vô cùng hối hận, sau khi ly hôn tôi có tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy?

Dan Chi Gang bị bệnh, tim có vấn đề cần phải phẫu thuật. Baek Do Yi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy nên bắt đầu đối xử tốt với tôi, ăn những món ngon tôi nấu, ân cần với tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi bạo gan hỏi cô ấy có thích con dâu lớn này thêm chút nào không? Cô ấy nghẹn ngào hồi lâu, cắn môi nói: "Ta đương nhiên thích con dâu lớn của chúng ta rồi." Nhưng lời nói thích ấy chỉ là một lời nói dối.

Khi tôi đang chăm sóc Dan Chi Gang ở bệnh viện, tôi lại nghĩ đến Baek Do Yi. Tôi và cô ấy đã hẹn hò vài lần. Nói là hẹn hò, thật ra chúng tôi chỉ đi ăn riêng với nhau đôi lần khi cô ấy đến thăm Chi Gang.

Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa, mưa ở Seoul lúc nào cũng đột ngột như vậy, may là tôi luôn có thói quen mang theo ô. Tôi ghét những ngày mưa nhưng nếu có thể cùng người che chung một chiếc ô thì tôi mong mưa đừng tạnh.

Chúng tôi đi dưới mưa rất lâu, tôi biết người đã mất kiên nhẫn từ lâu. Từ khi người nhìn đi nhìn lại vết bùn trên đôi giày cao gót xinh đẹp của mình.

Thực ra người không cần phải làm vậy và tôi sẽ không rời đi vào lúc này. Tôi đã nghĩ người hiểu tôi nhưng hóa ra là tôi không hiểu chính mình. Dan Chi Gang hồi phục, cuộc phẫu thuật rất thành công. Người không còn để tôi vào mắt nữa. Tôi đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu rồi, và vẫn chọn lựa yêu người. Tôi đã sớm thua cuộc nhưng vẫn sẵn lòng cùng người hợp diễn cho dù phải nhìn ánh mắt lãng tránh của người.

Cùng tháng đó, tôi thu dọn vali và rời khỏi nhà Dan. Tôi cũng gửi cho Deung Ming những bức ảnh gần đây và địa chỉ của mình, thực ra tôi vẫn còn hy vọng. Tôi cũng mong cô ấy nhìn thấy, nhưng lúc đó đã là mùa đông rồi. Tôi đã suy sụp một thời gian, cố gắng sửa chữa trái tim mình nhưng không thể. Trái tim tôi đã chết từ lâu rồi, chết từ ngày trao đi tấm lòng chân thành nhưng lại bị chà đạp. Cô ấy không bao giờ đến, chờ đợi một người không yêu mình cũng giống như đợi thuyền cập bến sân bay.

Baek Do Yi, tuyết rơi rồi. Đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy tuyết rơi dày đặc như vậy... Người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có tôi phải không? Tôi hơi hối hận vì đã gửi bức ảnh này, điều đó khiến bản thân tôi có chút nhục nhã...

Hôm đó tôi ra ngoài mua đồ thì trời có tuyết, phải về nhà lấy ô, gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi bị cảm mấy lần nên sợ lạnh. Khi ra ngoài lần nữa, tôi nhìn thấy cô ấy, đúng là cô ấy. Tôi sững sờ tại chỗ, nhưng cô ấy lại bước về phía tôi từng bước một, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lớp băng mỏng trên lông mi cô ấy.

Tôi cưỡng lại ý muốn bước tới ôm cô ấy rồi lùi lại hai bước. Chiếc ô tôi đang cầm rơi sang một bên như thể có ai đó đã lấy mất chiếc xương sườn. Tôi quay vào nhà đóng cửa lại, tựa người vào cửa không biết đã bao lâu. Tôi luôn tê liệt và lạc lõng...

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ