Không Thể Bơi Khỏi Biển

326 27 12
                                    

Tác giả: 奶尤youuu

---

Tình yêu là ẩm ướt, dục vọng cũng vậy. Jang Se Mi đã suy nghĩ như vậy vô số đêm. Cô tưởng tượng về thân hình đầy đặn, trắng như tuyết ẩn dưới bộ váy dạ hội; tưởng tượng mùi vị mặn tanh của người có tuổi khi gợi tình; vẻ quyến rũ trên khuôn mặt người đó khi đang ân ái. Vì thế, cô nhắm mắt lại và cẩn thận ghi nhớ trong đầu, rồi cô nghĩ đến biển.

Nếu Baek Do Yi là biển thì chắc chắn cô ấy là loài cá không thể sống thiếu nước biển. Jang Se Mi đứng dưới vòi sen nhìn những giọt nước chảy dài trên cánh tay săn chắc của mình, cô chợt nảy ra một ý tưởng - cảm giác bị mắc cạn là thế nào?

Cô lao vào bồn tắm đầy nước, thầm đếm từng giây trong đầu. 51, 52, 53... Cô đột ngột ngẩng đầu lên, thở hồng hộc, cơn chóng mặt do thiếu oxy buộc cô phải chống tay lên thành bồn tắm. Cô biết cảm giác mắc cạn không phải thế này. Đây là hành động cô có thể kiểm soát được nên cô không thể trải qua nỗi tuyệt vọng khi chờ đợi cái chết.

"Se Mi? Con ở trong đó lâu rồi, có chuyện gì không?" Giọng nói của Baek Do Yi xuyên qua cửa kính một mặt truyền vào phòng tắm đầy sương mù.

"Con không sao. Sắp xong rồi." Jang Se Mi nhận ra mình đã làm Baek Do Yi lo lắng nên nhanh chóng lau khô người, mặc áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Jang Se Mi vừa đi ra, đã nhìn thấy Baek Do Yi đang lảng vảng ở hành lang, cô đi tới gần Baek Do Yi vài bước, cúi đầu nói: "Xin lỗi, con ở trong đó lâu quá, làm người lo lắng rồi..."

"Không sao đâu. Se Mi, con không cần phải xin lỗi. Ta chỉ sợ con ngất xỉu thôi. Con không cần phải tự trách mình."

Baek Do Yi nghe những lời cô nói càng sợ hãi hơn, bà chưa bao giờ ngày đêm ở cạnh một bệnh nhân trầm cảm như thế này, giống như Jang Se Mi cũng chưa bao giờ được ở một mình với người cô yêu nhiều năm. Vì thế cả hai người đều trở nên cảnh giác.

"Se Mi... Từ nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không?" Baek Do Yi nhìn vẻ mặt u sầu của Jang Se Mi liền nhanh chóng nói ra. Nói xong, bà không dám nhìn mặt Jang Se Mi nữa mà quay đầu nhìn nơi khác với ánh mắt bất an.

Baek Do Yi chờ hồi lâu, không đợi được câu trả lời của cô, lại cảm giác được Jang Se Mi đang chăm chú nhìn mình. Baek Do Yi đành phải lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, một đôi mắt ươn ướt đột nhiên thu hút tầm mắt của bà.

"Là ai đã khuyên người như vậy? Chú ba à? Lần trước con cầm dao làm chú ấy sợ hãi, chắc là sợ con sẽ chết."

"Đừng nhắc đến cái chết! Jang Se Mi, đừng nhắc đến từ đó." Baek Do Yi hoảng sợ và giữ chặt cánh tay cô, "Con có bao giờ nghĩ cho ta không? Mọi người đều biết con trở thành như thế này là vì ta. Nếu con không còn nữa, ta làm sao đối mặt với Deung Ming và Chi Gang đây? Làm sao ta có thể sống tiếp trong ngồi nhà nặng nề này?

Baek Do Yi sợ cô vứt bỏ bà đi nên cúi người lại gần cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức khi nói chuyện Jang Se Mi có thể cảm nhận được hơi thở của bà.

"Hãy sống thật tốt, xem như là vì ta, có được không?"

"Mẹ hôm nay hơi khác." Jang Se Mi không trả lời câu hỏi của bà, cũng không chú ý đến vẻ mặt khó hiểu của Baek Do Yi, thay vào đó cô tập trung vào đôi môi đỏ mọng đang đóng mở của bà.

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ