Tác giả: 奶尤youuu
Tên gốc: 己愿
---
1. Những tấm rèm dày đã chặn phần lớn ánh sáng, khiến căn phòng luôn trong tình trạng tối tăm ngay cả vào ban ngày. Trên thực tế, căn phòng này đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ ba ngày trước, Jang Se Mi ở trong phòng cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô ấy dường như có một mong muốn mạnh liệt là chết đói ở đây.
Cô không chắc bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ đã là buổi chiều vì Dan Chi Gang mang bữa trưa cho cô cách đây đã lâu. Cô liếc nhìn đống đồ ăn còn nguyên, những lời Chi Gang không ngừng nhắc đi nhắc lại khi ép cô ăn cứ vang vọng trong đầu cô:
“Cho dù không thể sống được nữa, em cũng phải nghĩ đến Deung Ming đi.”
Nghĩ đến Deung Ming...
Cô chống đỡ cơ thể nặng nề và yếu đuối của mình và cố gắng với lấy chiếc thìa trên bàn cạnh giường ngủ. Không ăn đã lâu, cơ thể cô yếu ớt hơn cô nghĩ, cuối cùng cô cũng cầm được thìa nhưng tay cô mềm nhũn và rơi xuống đất. Cùng với âm thanh đồ gốm vỡ, cô bắt đầu hối hận khi nghĩ rằng lẽ ra mình không nên dỡ tấm thảm ra vì người giúp việc nói không thể giặt sạch nó được.
“Mẹ Deung Ming, có chuyện gì vậy?”
Dan Chi Gang vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay người bước ra ngoài, chẳng lâu sau đã mang theo bộ đồ ăn mới.
Anh kéo một cái ghế bên cạnh giường ngồi xuống, bật đèn ngủ lên, bưng bát cháo đã nguội lên, khuấy vài cái rồi hỏi: “Có muốn hâm nóng không?”
Chỉ là ánh sáng khó chịu đến mức Jang Se Mi phải đưa tay lên che mắt. Cô im lặng lắc đầu, nhìn anh nói: “Vừa rồi anh nghĩ em muốn chết phải không?”
“Không phải như vậy là tốt nhất rồi. Hãy nghĩ đến Deung... hãy nghĩ đến bản thân mình.” Anh ấy dường như nhận ra rằng mình đã nói đến Deung Ming quá nhiều lần.
“Chắc hẳn bộ dạng tôi bây giờ rất khó coi nhỉ.”
Mái tóc rối bù trên trán cô đã trở nên dính bết do nhiều ngày không được gội. Đôi mắt vốn đã ngấn nước dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù, không còn chút ánh sáng nào.
“Em còn nói lời này ở nhà mình, em thật sự coi tôi như người ngoài rồi.” Dan Chi Gang hiếm khi nói đùa.
“Tôi không phải là bệnh nhân của anh, vì vậy hãy bỏ lòng trắc ẩn đi.”
Dan Chi Gang không để ý tới, múc một thìa cháo đưa lên miệng đút cô ăn. Rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng anh cảm thấy mình đang làm điều gì đó rất kỳ lạ.
Jang Se Mi cười tự giễu và nói: “Tốt hơn hết là tôi nên nghĩ đến Deung Ming. Nếu tôi nghĩ về bản thân mình, tôi thà chết đi cho rồi.”
Dan Chi Gang cảm thấy như thể mình đang thực sự đối mặt với một người sắp chết. Làm sao mà Jang Se Mi luôn rạng ngời lại có thể trở nên như thế này? Anh mở miệng nhưng không nói gì, chỉ máy móc đút cho cô ăn đến khi hết chén cháo. Anh đặt chén trở lại vị trí ban đầu, rồi đứng dậy và nhìn cô, vẻ do dự thoáng qua trên khuôn mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot Edit
FanfictionBaek Do Yi x Jang Se Mi Các truyện edit khi chưa được tác giả cho phép. Vui lòng không re-up!