Nếu Ánh Trăng Chưa Đến

129 19 0
                                    

Tác giả: 天使街1004号

Tên gốc: 若是月亮还没来

---

Khi một người muốn bỏ lại mọi thứ và trốn khỏi một thành phố, phần lớn là vì người đó không thuộc về thành phố đó.

Đây là lần thứ hai trong đời Jang Se Mi một mình lao đến một thành phố. So với sự lựa chọn bối rối và vội vàng lần đầu, lần thứ hai bình tĩnh hơn một chút – nhưng trước mắt lại mịt mờ.

Cô lại đứng trong đêm tối, sau lưng là vầng trăng vẫn treo trên bầu trời, ở một đất nước xa lạ, ở một thành phố xa lạ mà cô vô tình lạc vào.

Cả ngày chạy loanh quanh làm cho cơ thể đã lâu ngày không được chăm sóc tử tế gần như sụp đổ. Cô tùy ý bước vào siêu thị, lấy trên kệ một gói sôcôla, sau đó đi đến khu đồ ăn nhanh lấy một cái cơm nắm rồi đi trở lại khu vực thanh toán.

Nhân viên bán hàng còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên bán thời gian. Anh ta đang nói chuyện với khách hàng trước mặt, nhưng Jang Se Mi không nghe rõ. Chỉ nhìn thấy người này lấy từng món đồ ra khỏi xe và đặt chúng lên kệ.

Jang Se Mi tình cờ liếc nhìn và thấy một hộp quả việt quất nhỏ, mười quả trứng, hai quả bí xanh cỡ vừa, một con cá chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút và một số nhu yếu phẩm hàng ngày.

Nguyên liệu rất quen thuộc.

Jang Se Mi không khỏi tò mò liếc nhìn khách hàng trước mặt. Cô ấy là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa trên vai. Bởi vì đang đứng phía sau và vị khách hàng này đang cúi đầu tìm gì đó trong ví, mái tóc dài buông xuống che đi đường nét trên khuôn mặt nên Jang Se Mi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Âm thầm cười nhạo sự thô lỗ của mình, Jang Se Mi cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, tắt chế độ máy bay, một loạt tin nhắn lập tức hiện lên.

[Mẹ đã đến nơi an toàn chứ? ]

[Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đã ký rồi! ]

[Mỗi ngày mẹ đều sẽ gọi cho con đúng không? ]

Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình điện thoại. Các cái tên liên hệ cạnh nhau đã gửi vài tin nhắn dù là quan tâm hay thờ ơ. Chỉ có số liên hệ trên cùng là không có dấu chấm đỏ sau tên của người ấy.

Thật khó để nói đó là sự thất vọng hay buồn bã. Jang Se Mi cười nhẹ và tắt điện thoại. Người khách hàng phía trước khẽ cúi đầu chào nhân viên bán hàng. Jang Se Mi bước tới với sô cô la và cơm nắm trên tay. Vị khách hàng đang cúi đầu, lùi lại. Giống như đêm nay trăng vẫn mọc ở thành phố xa lạ này, có một số cuộc gặp gỡ đã là định mệnh, không thể thay đổi.

Jang Se Mi vô thức đặt tay lên ngực, cố gắng từ chối sự tiếp xúc cơ thể đột ngột. Nữ khách hàng phía trước cũng vội vàng rút chân ngay khi gót chân chạm vào chướng ngại vật. Trong khoảnh khắc này, Jang Se Mi nhìn rõ khuôn mặt của vị nữ khách hàng.

Thế là bàn tay đang đưa ra chống cự trong nháy mắt đã đổi hướng và nắm lấy vai của nữ khách hàng.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp trong lòng bàn tay xuyên qua áo sơ mi, Jang Se Mi không biết hơi ấm đến từ mình hay người trước mặt, cô chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa dọc theo cánh tay, sau đó nhanh chóng lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ