Trăng Sáng Trên Trời

295 18 0
                                    

Tác giả: 奶尤youuu

---

Jang Se Mi tránh mặt mọi người trong gia đình Dan và ngắm trăng một mình với ly rượu, mặt trăng đêm trung thu là thời điểm tròn nhất trong năm. Chiếc đĩa ngọc màu vàng sáng đó treo cao trên bầu trời đêm, ngay cả những ngôi sao sáng nhất cũng sẽ bị lu mờ. Jang Se Mi có niềm yêu thích đặc biệt với mặt trăng nên cô không muốn bỏ lỡ ngày trăng tròn này.

Tiếng điện thoại rung lên làm hỏng cảnh đẹp, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Deung Ming: [Bà nội bảo mẹ đến nói chuyện cùng mọi người. ]

Chẳng phải cô ấy không muốn gặp mình sao?

Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu trước khi xác nhận rằng mình hiểu chính xác, rồi đi về phía chiếc ghế dài ở đó.

Baek Do Yi còn tức giận vì hôm nay Jang Se Mi không lên núi viếng mộ, bà cảm thấy Se Mi ngày càng không có phép tắc, không hề quan tâm đến gia đình mình chút nào sao? Vừa rồi trên bàn ăn cũng không nói một lời, nên nhất quyết gọi Jang Se Mi lại để hỏi cô ấy.

Cô ấy nghiêng đầu và nhận thấy bóng dáng đang run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Baek Do Yi muốn đứng dậy đỡ cô lên, nhưng lại sợ cô làm gì đó quá đáng.

"Deung Ming, đến đỡ mẹ con đi." Baek Do Yi nhìn Deung Ming đang đứng ở một bên, dùng cùi chỏ đẩy cậu một cái.

Dan Deung Ming sải bước tới đỡ cô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, dìu cô đi tới ngồi xuống gần đó.

Trước khi kịp hỏi thì bà đã có được câu trả lời rồi, cơn tức giận trong lòng Baek Do Yi đã hoàn toàn biến mất. Bà nhìn thấy một vết bầm tím trên đầu gối của Jang Se Mi và một vết thương vừa đóng vảy.

"Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy?" Baek Do Yi vừa liếc nhìn liền giật mình, quay đầu lại hỏi.

"Con vô ý bị ngã, không sao đâu."

Hôm nay Jang Se Mi đã mất đi khí chất hung hãn, cả người bao phủ một vầng sáng mềm mại. Cô cúi đầu trả lời, khoanh tay lại và vô thức co chân bị thương lại để cố gắng che vết thương trên đầu gối.

"Đã đến bệnh viện chưa? Haiz, con đang giấu cái gì vậy? Để ta xem thử." Baek Do Yi thấy cô lùi lại, lại tức giận, bà cho rằng đó là sự kiêu ngạo chết tiệt của Jang Se Mi và cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bà.

"Đã khám rồi. Không sao. Chỉ sợ dọa mẹ chồng thôi."

Jang Se Mi ngừng che đậy và hơi vén vạt váy che đầu gối lên, để lộ toàn bộ đầu gối sưng tấy của cô.

"Bị thương như này mà nói không sao? Mẹ Deung Ming, con nói xem như thế nào thì mới tính là có sao?" Baek Do Yi lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghiêm mặt nhìn Jang Se Mi hỏi.

Baek Do Yi không nghe thấy câu trả lời của cô, xung quanh cũng không ai dám lên tiếng, bầu không khí ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Baek Do Yi không muốn nói chuyện với cô nữa mà quay sang trò chuyện với Dan Deung Ming. Vừa nhìn thấy cháu trai, bà đã hoàn toàn hài lòng, nghe Dan Deung Ming trò chuyện về bộ phim mới sắp ra mắt, bà vô thức uống thêm vài ly.

Khi bà vô tình nhìn đến Jang Se Mi, đôi mắt cô có chút bối rối. Điều bà không để ý là sau đó Jang Se Mi đã rời khỏi chỗ ngồi.

Chưa đầy vài phút, bà đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình.

"Mẹ chồng, uống chút soda chanh đi."

Bà nhìn thấy Jang Se Mi từ hướng phòng khách đi tới, trên tay cầm cốc soda chanh.

"Tại sao con lại đi?" Baek Do Yi cố ý hỏi.

Bà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, người này đã bước tới và bưng chiếc cốc đến cho bà.

"Trong nhà nhiều người giúp việc như vậy, có cần đích thân con - mợ cả đang bị thương mang tới không? Ai không biết còn nghĩ ta ngược đãi con! Có cần thiết như vậy không?"

Baek Do Yi nhìn cô, tức giận hỏi, rõ ràng cô bị thương thế này, còn đến đây tỏ ra ân cần làm gì?

Jang Se Mi đứng đó bất động nghe mắng nhưng vẫn cầm cốc, như thể cô ấy nhất quyết đợi bà cầm lấy.

Baek Do Yi nhìn người bướng bỉnh trước mặt, bất đắc dĩ cầm lấy cốc uống một ngụm, lúc này mới thấy vẻ mặt cô dịu đi.

"Dạ. Mẹ chồng dạy đúng ạ."

Baek Do Yi thấy khóe miệng cô nhếch lên.

Sau vài lượt, Jang Se Mi cũng uống quá nhiều. Cô phớt lờ sự cản trở và khập khiễng đi ra hồ ngắm trăng. Không lâu sau, Baek Do Yi cũng đứng bên cạnh cô.

"Con thích trăng đến thế à?" Baek Do Yi liếc nhìn cô vài cái, giả vờ thản nhiên hỏi.

"Thích."

"Nếu thích mặt trăng thì phải biết trăng có lúc tròn lúc khuyết."

"Con biết, nhưng vẫn thích nó."

"Nếu thích trăng đến thế thì làm sao có thể chấp nhận nó không thuộc về riêng mình mà thuộc về mọi người".

"Thật quá ích kỷ khi độc chiếm mặt trăng, miễn là ánh sáng của trăng có thể chiếu vào con."

Trong lòng Baek Do Yi run lên vì lời nói của cô, bà quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt của Jang Se Mi. Đó là ánh mắt chân thành và nồng nàn nhất mà bà từng thấy, cũng là ánh mắt run rẩy nhất.

"Chân của con không tiện, đêm nay ở lại đây đi."

Cái cớ vụng về của bà khiến Jang Se Mi gần như bật cười.

Jang Se Mi lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh bà, nhỏ giọng nói: "Dạ được, mẹ chồng."

Sau đó cô lại nhìn mặt trăng trên bầu trời, mặt trăng đêm trung thu thật tròn. Vậy có phải Chúa nhân từ đã phái sứ giả mặt trăng đến mang lại sự hoàn hảo cho nhân gian?

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ