3

382 43 4
                                    




Ngày hôm sau Triệu Gia Hào đi làm với quầng thâm to đùng dưới mắt. Vào giờ ăn trưa Lâu Vận Phong đã không ngại lết hàng ngàn dặm từ ngân hàng đầu tư trên tầng 20 đến công ty luật trên tầng 33 để hỏi đông hỏi tây hàng tá câu hỏi, còn mang theo món "Vi cá kho" mà Triệu Gia Hào ăn cả đời không ngán

Lâu Vận Phong lấy ra chén súp thơm phức và hộp cơm như bảo bối: "Hôm qua tôi nhờ bố mẹ bảo nhà bếp ở nhà làm, Tiểu Lý vừa đem đến, nghe nói đều là gà, vây cá mập với thịt lợn tốt nhất, bảo đảm ngon hơn ở nhà hàng Quyuan hôm nọ, cậu ăn trước đi."

Triệu Gia Hào khịt khịt mũi. Kỹ năng lợi hại nhất của Lâu Vận Phong là ban mứt táo khiến người ta không thể chối từ trước khi tiến hành thảo phạt. Anh nhấp một ngụm canh, không khỏi trợn mắt nhìn Lâu Vận Phong: " Cậu có cần phải hiếu kỳ đến mức này không !? "

Lâu Vận Phong nháy mắt, đặt ngón tay lên quầng thâm của Triệu Gia Hạo: "Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ tôi nghĩ sẽ không lỗ. Đừng lo tôi hiểu mà, tuyệt đối không nói cho Trần Thần, Giang Chí Bằng bọn họ biết"

Vây cá mập mềm mại chậm rãi tan chảy trong miệng, Triệu Gia Hào dựa vào ghế sô pha nhắm mắt châm biếm Lâu Vận Phong: "Bạch Gia Hào mấy người bọn họ hỏi cậu không bằng hỏi Trần Trạch Bân, chuyện gì mà Lạc Văn Tuấn chả kể với Trần Trạch Bân." Nói xong lại nghĩ đến chuyện Lạc Văn Tuấn là Alpha ngay cả Trần Trạch Bân cũng không biết

Lâu Vận Phong đương nhiên không đưa chủ đề đi quá xa, hắn không để ý tới lời châm chọc của Triệu Gia Hào: "Rồi sao? Hôm qua thế nào? Đến giờ tôi vẫn nghĩ chuyện xảy ra giữa cậu và Lạc Văn Tuấn ba năm trước thật không thể giải thích được. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tức chết mất. Rốt cuộc tại sao cái đuôi nhỏ của cậu lại tức giận với cậu cơ chứ?"

Triệu Gia Hào một bên trả lời Lâu Vận Phong, một bên thầm nghĩ nếu có được một nửa chai lì và linh hoạt của Lâu Vận Phong làm động lực thì anh đã sớm tìm Lạc Văn Tuấn hoà giải rồi: "Cậu muốn bắt đầu buôn chuyện từ đâu?"

"Đâu cũng được, đâu cũng được. Cậu kể đi."

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Thật ra tôi cũng rối. Chuyện ba năm trước quả thực không phải đại sự gì nhưng lại khiến Lạc Văn Tuấn bất mãn. Sau đó em ấy cõ lẽ cũng hối hận nhưng sợ tôi giận nên cứ trốn mãi không tìm tôi"

Lâu Vận Phong cười lạnh: "Cậu thật là giỏi kiếm cớ cho Lạc Văn Tuấn nhỉ. Hôm qua thì sao?"

Triệu Gia Hào đưa tay ôm trán nhìn Lâu Vận Phong. Anh và Lâu Vận Phong lớn lên cùng nhau, cũng thân với nhau nhất; Lâu Vận Phong luôn khuyên anh làm người đừng quá ôn nhu mà phải ích kỷ và lạnh lùng để không phải chịu cảnh thảm hại. Khi cùng Tần Dịch yêu đương, Lâu Vận Phong cũng nhiều lần dặn dò anh muốn dứt thì phải dứt khoát để không phải chịu nhiều đau đớn, kết quả mỗi lần cãi nhau với Tần Dịch anh đều không dám nói cho Lâu Vận Phong biết mà chỉ có thể lén lút đi tìm Lạc Văn Tuấn.

Nếu như Lâu Vận Phong là mình thì sao?

Từ khóe mắt nhìn nghiêng có thể thấy Lâu Vận Phong rất sắc sảo và quyết đoán, Triệu Gia Hào thu hết can đảm và thú nhận như thể xem thường cái chết: "Phong Phong, cậu không được tiết lộ cho ai biết những gì tôi sắp nói đây. Và khi nghe xong , cậu phải quyết định cho tôi."

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ