18

202 29 6
                                    

BGM: Chỉ nguyện người dài lâu (Hát gốc: Vương Phi)

__

Triệu Gia Hào nói được làm được. Tiêu Tiêu đang chờ thăng chức thì nghỉ việc, chọn đi Mỹ học LLM và nộp đơn xin nghỉ cùng ngày với Thôi Hiệu Quân. Chưa đầy vài ngày sau, Triệu Gia Hào cũng chính thức từ chức. Anh ôm một thùng tài liệu nhỏ đến công ty luật mới, Lâu Vận Phong ngồi ghế phụ, tiếc nuối rằng từ giờ sẽ không thể ăn trưa cùng nhau nữa. Triệu Gia Hào lườm hắn một cái: "Cậu kiếm được nhiều tiền thế mà sao lúc nào cũng thấy rảnh rỗi vậy?"

Lâu Vận Phong bắt gặp cái lườm mắt của anh, giả vờ tức giận: "Cậu chỉ dám lộ bản chất trước mặt tôi và Trần Thần thôi, sao không lườm Lạc Văn Tuấn đi". Triệu Gia Hào bật cười, nhưng rất nhanh thu lại, thản nhiên nói: "Chúng ta là chúng ta, có gì mà phải giả bộ?"

Lâu Vận Phong bị lấy lòng bởi câu nói này, hắn mở lời kể lể đủ chuyện linh tinh, Triệu Gia Hào chỉ im lặng nghe. Công ty luật mới không xa, đỗ xe xong Lâu Vận Phong còn lưu luyến, hẹn Triệu Gia Hào tối đi uống rượu. Nói chưa dứt lời lại đập đầu, kêu lên một tiếng

"Thôi, hay là để mai. Hôm nay chẳng phải sinh nhật Lạc Văn Tuấn sao?" Lâu Vận Phong tự cho mình rất tinh tế, "Chắc chắn cậu phải ở bên cậu ta rồi. Mai cậu có rảnh không?"

Không ngờ Triệu Gia Hào mặt bỗng chốc lạnh như băng, lạnh đến mức rõ ràng, giống như việc anh cưng chiều Lạc Văn Tuấn đến mức sẵn sàng kết hôn giả là một chiếc vảy ngược. Triệu Gia Hào lắc đầu, từ chối đề nghị thừa thãi của Lâu Vận Phong: "Mai tôi bay đi Quảng Châu, chỉ có hôm nay thôi. Còn cậu, sao mà ngày nào cũng như không có việc gì để làm thế?". Lâu Vận Phong suy nghĩ vài giây, quyết định đợi đến tối uống vài ly rồi mới hỏi Triệu Gia Hào có phải đã cãi nhau với Lạc Văn Tuấn không. Triệu Gia Hào cũng có chút ngạc nhiên khi Lâu Vận Phong dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.

Văn phòng mới gần bến Thượng Hải hơn, nhìn xuống là có thể thấy nước sông xám nhạt gợn sóng nhẹ nhàng, gió yên biển lặng.

Phải chăng tâm trạng không tốt, dù bầu trời có sáng đến đâu thì cũng luôn xám xịt, làm cho mặt sông lấp lánh trở nên đục ngầu, ảm đạm.

Phải chăng vì khoảng cách quá xa, mới không thể nhìn thấy ẩn nấp dưới những cơn sóng lăn tăn là dòng chảy ngầm cuồn cuộn

Có phải thà yêu một người chỉ có thể nhìn từ xa còn dễ chịu hơn yêu một người cùng mình sớm tối có nhau

Triệu Gia Hào mở cửa sổ, gió nóng tháng năm cuốn qua mái tóc anh. Lạc Văn Tuấn vẫn như mọi khi, nấu ăn, đi học, đi làm; vẫn như mọi khi làm nũng, an tĩnh khi cần an tĩnh, chọc ghẹo khi cần chọc ghẹo. Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, chỉ vì Triệu Gia Hào thích cậu nên nhất cử nhất động của Lạc Văn Tuấn đều bị phóng đại vô hạn, như sợi dây điều khiển con rối vô tình chơi đùa với trái tim Triệu Gia Hào. Trái tim anh vì những việc vặt vãnh mà ngọt ngào hoặc phiền não; vì câu nói của Lạc Văn Tuấn mà phấn khích hoặc đau khổ.

Lạc Văn Tuấn như mắt bão, bình tĩnh và thản nhiên; còn Triệu Gia Hào giống như dấn thân vào trong khu vực nguy hiểm nhất của giông bão, âm thầm trải qua những lo âu, lúng túng thu dọn tàn cuộc hỗn độn sau cơn bão

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ